Mẹ tôi đi công tác nước ngoài, nên hai Trung thu rồi tôi vắng mẹ, cha tôi phải chịu cảnh
Tôi là một cô bé can đảm, thích leo trèo và chơi các trò chơi của con trai. Chính vì vậy mà chị em tôi quấn quýt nhau và luôn bị thu hút bởi các trò chơi thiếu vẻ dịu dàng.
Bố tôi làm thợ mộc. Bố có khuôn mặt điển trai nhưng đôi tay ông lại đầy sẹo. Có những vết đứt mới đè lên những cái sẹo cũ. Ngón tay ông to và rất thô.
Tôi nhớ như in đêm Trung thu năm ngoái. Mặc dù cha đã bày bánh nướng, bánh dẻo và cả mấy quả hồng, cậu em tôi có chiếc mặt nạ, còn tôi được bố mua cho đôi cánh thiên thần nhưng tôi lại rất buồn. Lúc này đây tôi cần mẹ hơn bao giờ hết vì tôi đã bắt đầu trở thành con gái. Bố âu yếm và nhẹ nhàng hỏi xem vì sao tôi buồn. Tôi chẳng thể làm gì khác được ngoài òa lên khóc. Điều kỳ lạ là bố tôi hiểu và biết cách giải quyết. Ông ôm tôi vào lòng và an ủi: "Yên tâm đi con gái, chờ chút bố về ngay". Rồi ông ra cửa hàng mua mấy thứ cần thiết cho "trường hợp" của tôi. Dường như ngày hôm đó cả hai cha con chúng tôi vừa bước qua một nhịp cầu trọng đại: tôi bước vào giai đoạn làm con gái, còn cha gánh vác thêm vai trò của người mẹ.
Ngày khai trường, tôi diện bộ áo dài trắng của nữ sinh trung học. Rõ ràng là cha tôi thích thú. Xem ra ông tự hào vì tôi đã thoát khỏi xác một con bé tinh nghịch như con trai để cư xử dịu dàng như một cô công chúa. "Ra xe đi con, nhớ cầm tà áo dài lên, kẻo quấn vào nan hoa". Ông chở tôi đến trường bằng chiếc xe cà tàng mà hằng ngày ông vẫn chở đồ nghề kiếm cơm nuôi chị em tôi.
Thấm thoắt lại một năm nữa sắp trôi đi, một mùa Trung thu nữa lại đến. Nhưng Trung thu năm nay, mẹ tôi sắp đi công tác về. Tôi thay cha trang trí nhà cửa, bày cỗ thật đẹp để đón mẹ, báo cáo với mẹ rằng: "Mẹ thân yêu! Nay con đã là người lớn".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.