(HNMO) - Chúng tôi về với Vật Lại nhân dịp Tết Trung thu, sau 5 năm người ta phát hiện bệnh teo cơ delta ở cái xã nghèo của Huyện Ba Vì. 100 suất quà nhỏ do Công ty bánh kẹo Kinh Đô Miền Bắc và Quỹ Trái tim nhân ái - Báo Hànộimới mang tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi đây với mong ước các em sẽ có một Tết Trung thu vui hơn, đẹp hơn.
Đại diện Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vật Lại. |
Nỗi niềm Vật Lại
Con đường từ Báo Hànộimới về với Vật Lại giờ đã dễ đi hơn, mặc dù còn một số đoạn đường trên Quốc lộ 32 vẫn còn ngổn ngang ổ gà với những bê tông đá sỏi. Đang vào mùa lúa chắc hạt uốn câu, nhưng sao những cây lúa ở đây như cằn cỗi. Đón chúng tôi tại trụ sở UBND xã, ông Chu Danh Báu, Chủ tịch UBND xã Vật Lại bắt tay thật chặt: ”Cám ơn Báo Hànộimới cùng Công ty Kinh Đô đã mang đến cho các cháu nơi đây niềm vui, sự động viên to lớn trong Tết Trung thu này”.
Nhắc lại chuyện cũ, ông Báu không khỏi băn khoăn. Ấy là thời điểm năm 2006, thời đểm mà người ta phát hiện ra bệnh teo cơ delta, lúc đó, xã Vật Lại nghèo lắm. Cũng bởi ở cái xã bán sơn địa này, thu nhập người Vật Lại chỉ có trông chờ vào cây lúa, khóm sắn và đi làm thuê ở nơi khác. Và cũng ác một điều, đất ở Vật Lại không được bờ xôi, ruộng mật như ở nhiều nơi khác nên năng xuất cũng chẳng đáng là bao. Nghèo và lạc hậu, có lẽ chính vì thế mà khi phát hiện ra bệnh teo cơ, cả xã có tới 82 trường hợp được kết luận là mắc bệnh, trong đó có 71 trường hợp phải phẫu thuật…
Năm năm đã trôi qua, giờ đây Vật Lại đã khá hơn nhiều, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 13 triệu đồng/năm. Thế nhưng người Vật Lại vẫn còn nhiều nỗi niềm vì bệnh tật. Ông Nguyễn Văn Bảy, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH không giấu khỏi sự lo lắng: ”Cả xã có 1.260 hộ thì có tới 194 hộ nghèo. Khó khăn nhất là hiện nay có khoảng 142 người thuộc diện khuyết tật, trong đó có 29 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế nhưng, mới chỉ có 2 cháu được hưởng trợ cấp, đó là chưa kể 63 trường hợp được phát hiện teo cơ delta mới trong năm 2011. Mà đó cũng chi là con số thống kê chưa đầy đủ, chứ thống kê đầy đủ thì số này còn nhiều lắm”. Nghe ông Bảy giãi bày, tôi lại hình dung: Ở một cái xã có 13.000 nhân khẩu mà có tới hơn 11% bị khuyết tật, hơn 10% cháu nhỏ bị teo cơ delta thì quả là một con số khủng khiếp. Nếu làm một phép so sánh nho nhỏ, cái nguy cơ về bệnh tật này có thể sánh với cái mà người ta vẫn gọi là “làng ung thư” của tỉnh Phú Thọ.
Người thân và các em nhỏ xã Vật Lại trong ngày nhận quà trung thu. |
Bệnh tật và nghèo, nhiều gia đình đã thiếu hẳn sự quan tâm, chăm sóc cho các em nhỏ, dù Tết Trung thu, Tết của thiếu nhi đã tới. Chính vì vậy, khi chúng tôi có mặt tại xã với 100 suất quà nhỏ, các cháu đã được bố mẹ, ông bà đưa đến rất đông đủ. Những khuôn mặt háo hức, ánh mắt mong chờ được nhận quà, được mở quà để trông trăng, phá cỗ trong đêm trăng tròn tháng Tám.
Nhân lên niềm vui
Cũng với mong muốn đem đến cho các em nghèo, các em có hoàn cảnh khó khăn một niềm vui nho nhỏ trong đêm Trung thu, chúng tôi, những phóng viên Báo Hànộimới đã có mặt tại Vật Lại. Đây không phải là nơi đầu tiên chúng tôi tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo. Trước đó, Báo Hànộimới cùng các nhà tài trợ đã từng tổ chức Trung thu cho các em nhỏ vùng lũ của tỉnh Yên Bái, tỉnh Quảng Nam rồi huyện Phúc Thọ, Sóc Sơn… của Hà Nội. Thế nhưng, Trung thu nay đã khiến những người làm báo chúng tôi niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn. Vui vì đã đem đến cho các em nhỏ nơi đây một món quà nhỏ. Nhưng cũng buồn vì Vật Lại còn khó khăn quá, nhiều em nhỏ chưa được biết đến hương vị của một cái Tết Trung thu đủ đầy.
Niềm vui khi được nhận quà trung thu của em Phùng Kim Huy, xóm Đuối, thôn Vật Lại, xã Vật Lại (Ba Vì). |
Đưa cháu nội là Phùng Văn Chiến, 6 tuổi đến nhận quà, bà Phùng Thị Dậu chia sẻ: ”Nhà nghèo nên bố mẹ nó phải đi làm thuê cả. Đứa thì đi làm thuê mãi tận TP. Hồ Chí Minh, đứa thì làm ở Hà Nội. Từ lúc nó sinh ra, đây là lần đầu tiên nó được nhận quà đấy chú à”. Sáu tuổi, nhìn Chiến nhỏ thó như đứa trẻ 4-5 tuổi. Mái tóc vàng hoe vì nắng, Chiến cứ ôm khư khư túi quà vừa nhận được như sắp có ai lấy mất của mình. Cũng như Chiến, cháu Nguyễn Thị Yến, 6 tuổi ở xóm Lọc, cứ hết nhìn lên bục nhận quà lại nhìn xuống túi quà. Mẹ cháu, chị Phùng Thị Thơm thổn thức: ”Nhiều lúc nghĩ cũng tội nghiệp con bé. Mỗi dịp thế này, cũng muốn cháu bằng bạn, bằng bè lắm, nhưng mà không có tiền.” Hoàn cảnh nhà chị Thơm cũng thật éo le. Sinh được 2 cháu thì cháu lớn bị bại não, chỉ ăn và nằm. Nhà có 2 sào ruộng, chị ở nhà quay quắt với đồng ruộng, còn anh thì ai thuê gì làm đấy. Vừa làm ruộng, vừa chăm con để chồng đi làm thuê mà vẫn đủ ăn. Giờ tiền ăn, tiền học cho con còn không đủ, lấy gì cho con vui Trung thu. Quay sang Yến tôi hỏi: ”Nhận quà rồi, cháu sẽ chia cho ai?”. Không do dự, Yến bảo: ”Cháu mang về cho chị. Chị cháu không đến nhận quà được!” Nghe Yến nói, tôi chợt thấy cay cay khóe mắt khi tưởng tượng ra nhiều đứa trẻ con nhà giàu đang được bố mẹ dắt tung tăng đi chơi, mua sắm đủ thứ cho Tết Trung thu. Trong khi đó, ở xã Vật Lại bé nhỏ này, còn nhiều lắm những đứa trẻ chưa hề biết đến những cái bánh nướng, bánh dẻo chứ chưa nói đến thứ bánh mà người ta vẫn mua tặng nhau bằng tiền triệu.
Chúng tôi rời Vật Lại khi ngoài trời giăng giăng mưa bay. Có thể Trung thu này, các em không được ngắm vầng trăng tròn với chị Hằng nga, chú Cuội bên gốc đa. Nhưng với chúng tôi, những người làm báo Đảng thủ đô cũng được yên lòng phần nào khi đem đến cho các em nhỏ ở Vật Lại một niềm vui, sự động viên lớn về tinh thần mỗi mùa Thu về. Và chúng tôi tự hứa với lòng mình, nếu có dịp sẽ trở lại với Vật Lại để đem đến vùng quê nghèo khó này những niềm vui mới, sự động viên mới không chỉ mỗi độ Thu về.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.