Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trò đùa nguy hiểm

Nguyễn Thu Thảo| 27/12/2015 06:58

Tan học đã một lúc lâu mà bố vẫn chưa đến đón. Các bạn đã về gần hết rồi. Tôi sốt ruột đi loanh quanh trước cổng trường. Thái nhảy phóc lên phía sau xe đạp của anh cậu ấy và gọi ơi ới, tay vẫy rối rít khi xe lượn qua mặt tôi:

- Ê, Tâm! Đi chơi không?

Anh trai của Thái cua một vòng, cái xe chao nghiêng rồi phanh "kít" ngay trước mặt tôi. Anh ấy cười, ngoắc tay bảo:


- Hề lố cán sự toán! Để cảm ơn em đã nhiệt tình giảng toán cho Tâm nhà anh, hôm nay anh sẽ đưa em đi dạo quanh phố phường bằng tàu lượn siêu tốc có một không hai nhá! Nào, xin mời!

Tôi lắc đầu:

- Dạ, nhưng mà em phải chờ bố ở đây, kẻo bố em đến đón lại không thấy.

Thái nháy mắt:

- Chắc bố cậu bận họp đột xuất, hoặc tắc đường rồi. Lên xe, anh tớ "zin ba cầu" làm một vòng "dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường", chén cái bánh rán nóng, tớ khao, rồi quay về vẫn kịp chán…

Anh trai của Thái là anh Quang, ngày trước cũng học trường tôi và hay xuống lớp tụi tôi chơi. Giờ anh Quang lên THCS rồi. Anh ấy chơi đá bóng rất cừ. Hồi này trông anh ấy cao vổng, mặc quần bò, áo kaki rất sành điệu. Anh đi xe đạp thể thao.

- Làm một vòng cho vui, Tâm? - Anh Quang nhiệt tình rủ.

Tôi lưỡng lự một thoáng rồi "Ok!". Anh Quang buông tay để cho tôi ngồi vào gióng xe phía trước. Xe bon bon. Thái ở phía sau hớn hở đứng lên, thò cổ ra phía trước, ngó nghiêng, cười nói. Anh Quang hào hứng:

- Phi đội bay nha! Hai, ba...!

Dứt lời, anh Quang buông tay khỏi xe, hai tay dang rộng như đôi cánh. Anh dùng hông để điều khiển cho xe chao liệng trên đường, luồn lách giữa dòng xe cộ tấp nập. Ban đầu thì tôi phục anh ấy lắm và khoan khoái vì cảm giác mạnh. Nhưng rồi, sau mấy lần suýt đâm vào người trên đường, tôi sợ quá, hét lên:

- Á!... á! Thôi, cho em xuống đi, em sợ lắm!

Tôi càng sợ anh Quang và Thái càng cười như nắc nẻ:

- Ơ, con trai gì mà nhát thế! Dũng cảm lên chứ, cán sự toán!

- Cho cậu ấy nếm mùi đu bay đi anh! - Thái giục.

Anh Quang đưa tay nắm ghi đông và nhấc bổng bánh trước lên khỏi mặt đất tới mấy phân. Tôi sợ thót tim, nài nỉ:

- Cho em xuống đi!...

Khi anh Quang đưa tôi quay về tới cổng trường thì bố đã ở đó. Nhìn thấy ba anh em "zin ba cầu" trên xe, bố có vẻ không hài lòng.

Tôi nem nép ngồi lên sau xe bố. Suốt dọc đường, tôi im thít, chả bô lô ba la như mọi khi. Bố hỏi:

- Ở lớp có chuyện gì không vui à, con?

- Dạ không ạ - Tôi lí nhí - Con đau bụng thôi ạ!

Tôi nói dối, không dám kể với bố về chuyến "dạo quanh phố phường" với cảm giác mạnh vừa rồi. Nhưng nhất định là tôi "cạch" trò chơi nguy hiểm đó! Ngày mai tôi sẽ nói với Thái là chớ có liều lĩnh đùa cợt với tính mạng của mình và người khác…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trò đùa nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.