Ngày ngày, tôi học nhóm ở nhà Dũng và chiều nào cũng vậy, cứ học bài xong là bé Sơn, em của Dũng lại
Thời gian gần đây, chúng tôi bận học thi nên ít có thời gian đá bóng cùng Sơn. Lũ trẻ trong khu tập thể biết nên thường rủ Sơn ra sân của khu để đá bóng…
Bẵng đi ít hôm, chúng tôi không thấy cu Sơn đi đá bóng vào buổi chiều nữa. Hỏi ra mới rõ là lũ trẻ rủ nhau sang công viên đá bóng cho rộng, nhưng vì sân chính có các anh lớn đá rồi nên các em rủ nhau vào bãi cỏ chơi. Sơn và một người bạn nữa thấy chiếc biển ghi "Cấm dẫm chân lên cỏ" nên đã ngăn các bạn vào chơi ở đó. Thế là Sơn bị các bạn hùa vào tẩy chay: "Cái đồ nhát gan, biển thì mặc kệ biển, cứ đá!". "Nếu có ai đuổi thì chạy. Đầy người đang vào vườn hoa chụp ảnh kia kìa. Đồ dở hơi!".
Cu Sơn giận dỗi quay về. Kể lại cho chúng tôi mà vẫn còn tức, cu cậu bảo sẽ không thèm đá bóng nữa. Chúng tôi thay nhau giải thích cho Sơn hiểu, không quên khen ngợi thái độ nghiêm túc, có ý thức giữ gìn cảnh quan nơi công cộng của cu cậu. Dũng bảo: "Rồi các bạn sẽ hiểu và noi gương em. Hãy phát huy khả năng chơi môn thể thao mà em yêu thích. Các bạn ấy sai chứ trái bóng có lỗi gì đâu mà em bỏ nó...".
Nghe chúng tôi nói có vẻ hợp lý, cậu ta cười tít mắt: "Chiều nay, các anh học xong thì đi đá bóng với em được không?". "Tất nhiên rồi, phải thưởng cho em chứ, thưởng kịp thời một cầu thủ tí hon mà có việc làm không tí hon chút nào". Chúng tôi cùng cười rạng rỡ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.