(HNM) - Khoảng 9h ngày 2-6, các hàng ghế ở hành lang Bệnh viện Mắt trung ương (phố Bà Triệu, Hà Nội) khá đông bệnh nhân ngồi chờ. Bỗng nhiên, từ trong phòng bước ra một cô mặc blouse trắng dìu một bệnh nhân nữ chừng ngoài 60 tuổi, mắt trái băng kín:
- Ai là người nhà bệnh nhân Lê Thị Dần?
- Bác sĩ ơi! Tôi đi một mình thôi…
Mọi người đưa mắt nhìn nhau ái ngại: "Con cái đâu mà để người già đi có một mình nhỉ?". Một ông lão chừng cũng đến đây khám bệnh, đi lại dìu bà ngồi xuống ghế, sẽ sàng hỏi:
- Rõ khổ, các con cháu đâu mà bà một thân một mình thế này?
- Chẳng dám giấu gì mọi người, tôi có ba con đều có gia đình riêng rồi. Nhà tôi mất cách đây ba năm. Các cháu còn bận làm ăn… Hơn nữa, con cái của chúng còn nhỏ nên tôi tự lo…
Một cô gái trẻ ngồi cạnh giọng sốt sắng:
- Thế nhà bác ở phố nào để cháu đưa về?
- Nhà tôi ở tận Cầu Giấy. Nhưng còn cháu, hôm nay chưa đến lượt à…?
- Bác cứ yên tâm. Khỏi lo cho cháu! Hôm nay cháu chỉ đến kiểm tra lại và vừa khám xong rồi ạ.
Nói rồi cô gái vui vẻ đưa bà ra chỗ gửi xe máy, rồi dìu bà lên xe, để lại đằng sau ấn tượng đẹp cho Người Xây Dựng và những người bệnh.
- Cô ấy con cái nhà ai mà tốt nết đáo để…
Ông lão bệnh nhân còn nói thêm:
- Là người cùng cảnh ngộ, ai mà chẳng biết thông cảm với nhau. Rồi ông đọc liền hai câu thơ khiến mọi người nghe mà cảm động: "Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.