(HNM) - Sau 7 ngày
Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy. |
- Đã bao giờ suốt một tuần mà anh không động đến cây đàn violon như lần này?
- Ít khi lắm. Chỉ lúc nào đi nghỉ thôi. Đi đóng phim lần này cũng là khoảng thời gian để mình thư giãn, bứt khỏi công việc tập luyện, diễn, giảng dạy liên miên. Một kiểu đi nghỉ mà lại có nhiều trải nghiệm mới. Hóa ra đóng phim cũng hay!
- Thế lúc đi đóng phim, anh cũng để các học trò của mình nghỉ ngơi?
- Không đâu. Diễn về là phải tất bật trả bài cho các em đấy. Trước khi đi, tôi phải thu xếp giao bài vở cho học sinh đầy đủ, rồi về thì kiểm tra. Cũng giống như đi lưu diễn ở nước ngoài vậy. Hơn nữa, bắt đầu vào năm học mới rồi nên lịch học dày đặc, mình không lơ là được.
- Vậy hiện tại anh thích việc nào hơn, giảng dạy, đi diễn hay đóng phim?
- Giảng dạy thú vị lắm, tôi thích nhìn các em tiến bộ mỗi ngày. Giống như mình trồng một cái cây, chăm bẵm, mong nó ra hoa, kết trái nhưng có hoa thơm, trái ngon hay không lại không hoàn toàn phụ thuộc vào mình, nên cũng thật hồi hộp. Còn đi diễn, nói thế nào nhỉ, nó có độ say nhất định. Lâu lâu không biểu diễn trước khán giả là nhớ, thèm vô cùng. Đóng phim cho mình cảm giác khám phá bản thân, xem mình thích nghi đến đâu. Như bốn năm trước, nếu tôi không từ bỏ sự nghiệp ở Dàn nhạc Giao hưởng thính phòng Virtuose Moscow thì làm sao biết được giảng dạy hay thế. Sẽ mãi là chuỗi ngày luyện tập và diễn.
- Hai cô học trò cưng là Linh Uyên và Đan Nhi vừa giành hai giải nhì ở cuộc thi cấp khu vực. Thành quả trong giảng dạy của anh đã nhìn thấy được. Anh dạy học trò theo cách thức như thế nào?
- Phương pháp giảng dạy của tôi theo kiểu phương Tây, nhưng lại được Việt hóa nhiều. Tức là vừa dạy vừa dỗ (cười). Ở trong nước, chương trình học văn hóa rất nặng, nên không thể ép các em nhiều mà phải lựa giao bài vở cho phù hợp. Thực ra tôi rất muốn các em được chuyên tâm tập đàn, giống như tôi học ở nước ngoài ấy. Như thế thì tôi có thể đưa những chương trình tập luyện nâng cao, giúp các em phát triển khả năng và tiến xa hơn. Cứ dạy cầm chừng kiểu này rất lãng phí tài năng.
- Anh kỳ vọng gì ở lứa học trò đầu tiên của mình?
- Tôi mong các em tiếp thu trọn vẹn những điều tôi giảng, kinh nghiệm mà tôi chắt lọc sau nhiều năm học ở Nga. Nếu có cơ hội, các em hãy hướng ra nước ngoài để tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nhân loại, rồi trở về truyền đạt cho thế hệ sau. Chứ cứ tung cánh bay luôn thì âm nhạc Việt Nam mãi không phát triển được.
- Bốn năm về nước, khán giả yêu nhạc thính phòng chờ đợi một liveshow của Bùi Công Duy lắm. Anh có dự định gì không?
- Làm liveshow có thể dễ với nhiều người, nhưng với tôi thì phải đến khi thật chín muồi, một dịp đặc biệt trong sự nghiệp thì mới thực hiện. Một liveshow nhạc thính phòng yêu cầu khắt khe lắm, có lẽ phải mất cả năm chuẩn bị, phải có ê kíp chất lượng. Chắc tôi sẽ mời những người bạn thân là nghệ sĩ của Việt Nam và nước ngoài cùng tham gia. Nhưng lúc này thì chưa thể, vì tôi quá bận giảng dạy và lưu diễn. Thôi thì đành chờ vậy!
- Xin cảm ơn anh!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.