Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình yêu ở lại

Phạm Huệ Linh (KTT Bộ Tư lệnh Công binh)| 05/05/2013 06:47

Từ rất lâu rồi, tôi muốn có một chú chó. Bố mẹ đã hứa với tôi rằng, khi tôi đủ lớn và biết chịu trách nhiệm, bố mẹ sẽ mua cho tôi một con.

Thế rồi, chú chó ấy xuất hiện khi tôi tám tuổi. Bố tôi tìm thấy nó ở xưởng khi nó đang đi lạc và đói khát. Bố nhìn nó và nói: "Có vẻ như mày sẽ có một ngôi nhà tốt". Rồi bố mở cửa chiếc xe bán tải của mình và nó nhảy lên, cái đuôi vẫy liên hồi. Tôi vẫn đang ở trường khi bố đem chú chó con về nhà. Bố mẹ cho ăn và tắm táp cho nó.

Về đến nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy một con chó có bộ lông màu trắng lẫn những đốm đen với cái nơ đỏ buộc ở cổ chào đón tôi nồng nhiệt với rất nhiều nụ hôn. Một tình bạn đặc biệt ra đời từ ngày hôm ấy.

Tôi muốn đặt cho nó một cái tên. Anh trai tôi nhìn nó cười và bảo, cái đuôi của nó bất thường. Nó không vẫy đuôi từ đằng trước ra đằng sau mà luôn vẫy vòng tròn, nên hãy đặt tên nó là Squirrely, nghĩa là "Kẻ bất thường".

Squirrely là một con chó thông minh. Tôi dạy nó chơi trốn tìm. Chúng tôi đã cùng chơi, học bài và cùng lớn lên. Chúng tôi đã ở bên nhau như những người bạn thân suốt 11 năm. Thế rồi sau đó, chứng viêm khớp và tuổi già bắt đầu làm nó ốm yếu. Bố mẹ tôi biết nên làm gì với nó nhưng họ để cho tôi tự quyết định.

Squirrely phải chịu quá nhiều đau đớn và thuốc thang dường như không giúp được nó nữa. Nó đi lại một cách khó khăn. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của nó và nhận ra rằng, đã đến lúc phải để nó ra đi.

Tôi đưa nó đến bác sĩ thú y, đặt nó lên bàn. Nó nghiêng đầu về phía trước và liếm tay tôi như thể nói rằng, nó đã hiểu mọi chuyện và rất dũng cảm. Cái đuôi nó vẫy thành vòng tròn như thường lệ.

Bác sĩ tiêm cho nó một mũi an thần vì mũi thuốc độc sẽ tiêm ở chân rất đau. Nó bắt đầu ngủ nhưng đuôi vẫn vẫy liên hồi. Bác sĩ hỏi tôi trước khi tiêm cho nó mũi cuối cùng: "Cậu đã sẵn sàng chưa?". Với một trái tim nặng nề và khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tôi gật đầu một cách khó nhọc.

Mũi tiêm cuối cùng được thực hiện. Mắt tôi không rời cái đuôi đang vẫy của nó. Vài giây qua đi, và nó ngừng vẫy. Bác sĩ nghe nhịp tim và nói "xong rồi". Tôi bọc nó vào cái chăn nó yêu thích và rời khỏi trạm thú y.

Tôi đưa nó về nhà và chôn nó ở bãi cỏ, nơi nó thường chơi đùa. Đó là việc khó khăn nhất trong đời mà tôi từng làm.

Thời gian trôi đi, tôi đi học xa nhà và không quay về thăm mộ nó trong nhiều năm. Mới đây, tôi trở về và thấy trên nấm mộ mọc lên một cái cây dại đơn độc. Tôi ngồi nhìn cái cây xoay trong gió và chợt nhận ra nó cũng xoay thành vòng tròn giống cái đuôi của chú chó thân yêu của tôi. Tôi hiểu rằng, tuy Squirrely đã ra đi nhưng tình yêu đặc biệt của nó sẽ ở bên tôi mãi mãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình yêu ở lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.