Một buổi tối, khi tôi trở về nhà thì thấy hai đứa con tôi đang bận may vá thứ gì đó. Cô con gái 11 tuổi của tôi đang hỗ trợ cậu anh trai làm một chiếc gối. Tôi chẳng quan tâm lắm nên đi về phòng và một lúc sau khi tôi xuống bếp lấy đồ ăn thì thấy ở phòng đối diện, hai đứa trẻ vẫn đang miệt mài may vá.
Sau một ngày dài làm việc vất vả, tôi chỉ âu yếm chúng qua loa và sau đó tôi để ý thấy vật liệu mà con gái tôi đã sử dụng là một chiếc chăn trẻ em được phối màu rất đẹp mà tôi phải khó khăn lắm mới mua được. Và bây giờ, nó được cắt vụn ra thành nhiều mảnh. Không dừng lại để lắng nghe, tôi nổi khùng với bọn trẻ và nói rằng tôi rất bực mình.
Con gái tôi lắng nghe một cách ngượng ngùng, hoàn toàn không cố gắng để tự bảo vệ mình nhưng nỗi buồn hằn rõ trên gương mặt. Cô bé lặng lẽ trở về phòng, ở đó một mình cho tới khi ra ngoài để chúc tôi ngủ ngon và một lần nữa xin lỗi về sai lầm của mình.
Một vài giờ sau đó, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy ở trên giường mình một chiếc gối nhỏ xinh xắn được làm từ những mảnh vải cắt ra từ tấm chăn với dòng chữ "Con yêu mẹ". Bên cạnh đó là một lời xin lỗi được viết ra giấy.
Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về phản ứng của mình và cảm thấy đau đớn vì đã làm như vậy. Chính tôi sau đó đã ngượng ngùng đến phòng của cô bé và nói lời xin lỗi.
Bây giờ, tôi bày chiếc gối trên giường của tôi với niềm tự hào vô bờ và sử dụng nó như một vật nhắc nhở tôi rằng không có gì trên thế giới này vĩ đại hơn tình yêu của một đứa trẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.