(HNM) - Sáng 17-3, gia đình có việc cần giải quyết gấp nên ông Nguyên đành lấy xe máy rời khỏi nhà. Đang bon bon trên đường Đê La Thành, chiếc xe chợt ỳ ra, tốc độ dần chậm lại. Ngó xuống đồng hồ báo xăng, ông Nguyên thấy kim đã chạm vạch đỏ. Vừa hay đi tới cửa hàng xăng dầu số 18 - Petrolimex tại 625 Đê La Thành, ông Nguyên vội rẽ vào đổ xăng. Thấy khách, cậu nhân viên bán hàng dáng cao, gầy, đôi mắt hiền khô sau chiếc khẩu trang chạy lại vồn vã:
- Dạ, chú đổ bao nhiêu ạ?
- Cho chú 50.000 đồng nhé! - vừa mở bình xăng, ông Nguyên vừa nói.
Đúng lúc nam nhân viên bấm máy về số 0, chuẩn bị đổ xăng vào bình, như chợt nhớ ra điều gì, ông Nguyên sờ khắp túi quần, túi áo:
- Thôi chết, chú đi vội quá nên quên mang ví rồi. Cháu thông cảm, đừng bơm xăng cho chú nữa.
Không chút ngạc nhiên, cậu nhân viên nhẹ nhàng:
- Để cháu bơm tạm cho chú 10.000 đồng.
- Nhưng chú không mang ví, cũng không còn đồng nào trong người… ông Nguyên ngại ngần.
- Không sao, cháu cứ bơm cho chú 10.000 đồng, khi nào tiện thì chú qua gửi lại cháu, mà không tiện thì thôi. Nhỡ chú đi cố, xe hết xăng, phải dắt bộ thì khổ. Đang dịch bệnh, ai cũng mong xong việc sớm để về nhà mà chú.
Cảm động trước tấm chân tình của nhân viên cây xăng, ông Nguyên vui vẻ đồng ý, tự nhủ lòng sẽ quay lại đây vào thời gian gần nhất để cảm tạ “ân nhân”. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Nguyên chưa thôi xúc động: Các cụ xưa vẫn nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, việc làm tuy nhỏ nhưng đúng lúc của nhân viên cây xăng khiến ông tin rằng, chỉ cần sống có tình người, xã hội luôn tồn tại những điều tốt đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.