Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tính mục đích ở đâu?

Dục Tú| 01/09/2011 06:27

(HNM) - Mấy ngày qua, khán giả Quảng Ninh được dịp hả hê với Liên hoan Sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất - khu vực phía bắc (diễn ra từ ngày 25-8 đến 1-9).


Ấy vậy mà có nhiều người quan tâm nghệ thuật không được vui. Không thể vui là bởi ngoài cái được là vé đắt hàng, nghĩa là sân khấu hài được công chúng tiếp nhận cởi mở, có "đất" sống trong lúc những chính kịch, cải lương, chèo, ca trù, tuồng khá lay lắt…, rất khó nói là liên hoan này có (sẽ) đạt được mục đích đề ra hay không. Vì sao lại phải tư lự thế?

Người ta nói rằng liên hoan là sân chơi, mục đích ngắn dài gì thì chính yếu vẫn là tạo cơ hội thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật. Tính mục đích thể hiện vào quy chế tổ chức, tiêu chí xét giải, trong đó nét mới, lạ, gần gũi cuộc sống, tính giáo dục thẩm mỹ bao giờ cũng được đánh giá cao. Với những liên hoan rõ ràng tính thúc đẩy sự sáng tạo, ủng hộ sự sáng tạo, hoặc giả là thể nghiệm trên cơ sở dữ liệu cuộc sống thì người ta thường nhìn nhận "mô típ" cũ, dù có được cải biên hay không, dù có thuộc hàng kinh điển hay không vẫn thuộc hạng "chiếu dưới". Ở Liên hoan Sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất - khu vực phía bắc, những ngày qua cho thấy những lớp lang, bài bản cũ, những trích đoạn - mà hồn cốt của nó rực sáng qua bao vở diễn thuộc hàng kinh điển - đã được bao người biết rõ lại tiếp tục được đưa lên sàn gỗ. Nào là Thị Mầu? "Nghêu - sò - ốc - hến"? nào "Người ngựa, ngựa người"… Thậm chí có tích cũ được cả hai, ba "nhà" cùng chọn, có khác nhau chỉ là chỗ "anh lấy Thị Mầu, tôi chọn Thị Kính". Bao thứ đã ra rạp từ lâu, nhiều vở - trích đoạn thuộc dạng "quá quen biết", liệu có thể nói gì về mục đích khuyến khích sáng tạo?

Chuyện về một liên hoan, những tưởng không nên nhiều lời trên chuyên mục này, nếu không có chuyện ì xèo quanh vài kỳ chấm giải nghệ thuật, tiêu chí xét danh hiệu nọ kia. Người trong nghề nói rằng, tấm huy chương trong một liên hoan, dù về chất có khi chẳng giúp người có nó thêm điểm trong giới, nhưng nếu lượng đổi (đoạt nhiều huy chương ở liên hoan, hội diễn) thì cũng là có thêm cơ sở để được xét phong danh hiệu, nghệ sĩ ưu tú chẳng hạn. Cái huy chương ở liên hoan đang diễn ra có khác gì một kỳ cuộc nghệ thuật khác - dù là chất lượng hơn?...

Bao nhiêu tiền trong đó có tiền ngân sách đổ ra cho lễ hội, liên hoan, festival… chứng tỏ sự ưu ái của Nhà nước dành cho văn hóa nghệ thuật. Nhưng lúc này, khi đất nước đang còn khó khăn, một đồng bỏ ra cũng phải tính trước lợi hại, làm sao để đạt mục đích khuyến khích sáng tạo ở mức cao nhất. Đã là liên hoan nghệ thuật sân khấu, dù là tổ chức lần thứ bao nhiêu thì cũng phải đặt ra quy chế, tiêu chí chặt chẽ. Đành rằng vở cũ, diễn viên vẫn có thể sáng tạo nhưng "đất" đâu cho nhà viết kịch bản thể hiện ý tưởng? Mà, ác thay, đó lại là thứ được nhiều người nhận định là nguyên nhân cản bước phát triển của sân khấu hiện nay.

Mục đích không rõ, mục đích chung chung hoặc mục đích chỉ là để "vui vẻ cả làng" thì quyết không nên "định kỳ tổ chức" làm gì.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tính mục đích ở đâu?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.