-Linh ơi, con dọn cho mẹ cái tủ thuốc nhé. Mẹ tranh thủ cuốn nem rồi hai mẹ con mang đến biếu bà nội.
- Vâng ạ. Con sắp xong rồi đây.
Tôi xếp sách vở và đi dọn chiếc tủ thuốc gia đình. Khi đang xếp hết thuốc ra ngoài, bỗng tôi nhìn thấy một cuốn sổ theo dõi sức khỏe, ngoài bìa có ghi tên tôi - Phan Khánh Linh. Bìa sổ đã ố vàng. Tôi cầm lên xem, thấy những dòng chữ nắn nót của mẹ: "Mẹ viết những dòng chữ này, mong khi lớn khôn con sẽ hiểu tình cha, lòng mẹ, thêm yêu gia đình. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, nhìn con lành lặn mà mẹ mừng rơi nước mắt. Mẹ còn nhớ, khi mang thai con ba tháng, bác sĩ nói con có dấu hiệu nhiễm rubella. Mẹ đã khóc đến sưng cả mắt. Nhưng rồi hạnh phúc đến khi lần xét nghiệm tiếp theo cho thấy sức khỏe của hai mẹ con hoàn toàn bình thường. Ngày nào bố cũng nấu những món ăn mà mẹ thích. Tối đến, bố kể truyện cổ tích cho con nghe. Mẹ bật nhạc du dương để cả hai mẹ con cùng đi vào giấc ngủ êm đềm. Những lúc rảnh rỗi, mẹ thường nói chuyện với con, mong con quen với tiếng nói yêu thương của mẹ. Mẹ luôn mong lịch khám đến thật nhanh để được nhìn thấy con, được thấy những cử động ngộ nghĩnh của con trong bụng mẹ. Khánh Linh là cái tên bố mẹ đã ấp ủ với mong muốn con sẽ ngoan ngoãn, thông minh, sáng dạ, giống như tiếng chuông vang xa, xa mãi. Được ôm con vào lòng, được ầu ơ ru, được nhìn cái miệng xinh xinh đón dòng sữa mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ, con hiểu không? Cám ơn con, tình yêu của mẹ. Có con, mỗi ngày với mẹ đều là một ngày đầy ý nghĩa…".
Những dòng chữ mẹ viết đưa tôi ngược thời gian trở về mười mấy năm trước. Tôi thấy cảm động bao nhiêu thì càng thương yêu bố mẹ bấy nhiêu, thầm nghĩ mình phải cố gắng học tập tốt hơn nữa, làm những việc có ý nghĩa hơn nữa để luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Khánh Linh - tiếng chuông vang xa, nhất định phải thế rồi, tôi thầm hứa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.