Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình hàng xóm

Thu Thảo| 06/03/2016 07:15

Gần nhà tôi có anh em nhà Hân. Cả hai nghịch như quỷ sứ, hay chọc phá người khác. Cứ nhìn thấy tôi là hai anh em chặn đường, giật tóc và trêu chọc. Tôi rất sợ, nhưng không dám kể lại vì sợ bà ngoại và mẹ buồn. Mẹ đơn thân nuôi tôi, đã vất vả, khổ sở lắm rồi.



Một hôm, khi hai anh em Hân bắt nạt tôi thì bà ngoại nhìn thấy. Bà bước nhanh lại, giữ lấy tay Hân. Cậu em ù té chạy, nhưng tới đầu ngõ thì quay lại. Cậu mếu máo:

- Bà ơi, bà đừng bắt anh cháu lên đồn công an. Cháu xin bà!


Bà ngoại tôi nhẹ nhàng:

- Ừ! Nếu hai cháu ngoan, xin lỗi bạn và từ giờ không bắt nạt bạn như thế nữa thì bà tha!

Cu cậu vừa rối rít "vâng ạ!" vừa đưa tay quệt nước mắt nước mũi. Hân thì có vẻ ngang bướng, gườm gườm nhìn tôi, môi mím lại, im lặng.

Bà ngoại nhìn Hân và bảo:

- Cháu rất đẹp trai, thông minh sáng sủa thế này, ai lại đi bắt nạt con gái thế chứ? Mà bạn ấy có làm gì xấu với cháu đâu!...

Bấy giờ Hân mới đáp:

- Ai bảo nó học giỏi, để bố mẹ cháu cứ mang ra so sánh, rồi đánh cháu!

Bà ngoại cười, vỗ vai Hân:

- Ồ, tưởng gì! Cháu mà chăm chỉ thì thừa sức học giỏi hơn bạn ấy đấy. Cháu thông minh thế này cơ mà, nhỉ!

Hân lí nhí:

- Cháu không học dốt… Bố đánh vì cháu ham chơi điện tử…

- Đấy, bà biết ngay là cháu học không xoàng mà! - Bà ngoại tôi vuốt mái tóc bờm xơm của nó, khích lệ - Còn cái tội mải chơi ấy, con trai ai chả có lúc thế. Thôi, từ giờ không mải chơi điện tử là bố mẹ không so sánh nữa, cháu ạ! Mình con trai tài giỏi, không thể để thua kém con gái… Mà bà hỏi này, bố đánh có đau không?...

Nãy giờ tôi cứ tưởng bà ngoại bênh mình, sẽ cho Hân một bài học. Hóa ra bà tỏ ý xót xa vì Hân bị bố đánh đòn đau. Tôi đang ấm ức, tủi thân thì nghe Hân lí nhí trả lời "hơi đau ạ".

Bấy giờ bà ngoại tôi mới bảo:

- Cháu còn có bố để dạy dỗ, lo lắng cho cháu… Bạn Hoa thiệt thòi, khổ hơn cháu nhiều, có muốn bố đánh yêu mấy cái cũng không được. Bởi thế, khi cháu nói bạn Hoa là đồ con hoang thì bạn ấy đau lòng lắm. Đau hơn cháu bị bố đánh đòn nhiều. Bà nói thế, chàng trai thông minh có hiểu ý bà không nào! Bạn ấy không sang mách tội các cháu, vì bạn ấy không muốn cháu lại bị bố đánh đòn đau đấy!

Hân liếc mắt nhìn tôi, không nói gì. Bà ngoại lại bảo:

- Thôi, hai anh em về đi! À, lúc nào thích ăn khế, hồng xiêm thì sang bà nhé! Mình là hàng xóm, tắt lửa tối đèn có nhau cơ mà!

- Vâng ạ! - Hân khẽ trả lời rồi dắt cậu em đi. Cả hai không quên lễ phép chào bà ngoại tôi.

Bà ngoại mỉm cười, cầm lấy tay tôi và nói khẽ:

- Bà cháu mình về làm cua nhé! Hôm nay bà mua được mẻ cua đồng béo lắm. Nhà mình ăn bún riêu. Món mẹ cháu thích lắm đấy!

Tôi định nói gì đó với bà, nhưng rồi lại thôi. Chắc từ giờ anh em Hân sẽ không bắt nạt tôi nữa. Tôi không còn bố nhưng có mẹ và bà ngoại. Cả hai yêu thương và thật hiểu tôi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình hàng xóm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.