Một ngày, thầy giáo tôi nói rằng ông có một bài tập đặc biệt dành cho chúng tôi. Ông yêu cầu chúng tôi đứng đối diện với bạn cùng lớp và ngã về phía sau, một học sinh khác ở đằng sau sẽ đỡ.
Phần lớn học sinh đều không thoải mái với bài tập này. Chúng tôi chỉ hơi ngả người, khi cảm thấy không an toàn là dừng lại. Cuối cùng, một học sinh, một cô gái tóc đen, gày gò, ít nói, người mà tôi để ý luôn mặc chiếc áo len trắng của thợ đánh cá, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại và ngả người ra đằng sau mà không hề nao núng.
Trong khoảnh khắc, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ ngã ra sàn. Vào giây cuối cùng, "đối tác" của cô chụp lấy đầu và vai cô và đỡ cô lên.
"Oa!", cả lớp kêu lên. Một vài người vỗ tay. Thầy giáo mỉm cười:
- Em thấy đấy - Thầy nói với cô gái. - Em đã nhắm mắt, đó là sự khác biệt.
Rồi thầy quay sang chúng tôi, nhẹ nhàng nói:
- Trong cuộc sống, đôi khi các em không thể tin vào điều các em thấy, vì thế, hãy tin vào điều mà các em cảm nhận được. Và, nếu các em muốn người khác tin tưởng các em thì đầu tiên các em phải cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng họ. Ngay cả khi các em đang ở trong bóng tối, và ngay cả khi các em đang ngã.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.