(HNM) - Bà T., 70 tuổi ở ngõ 364 phố Minh Khai dành dụm được hơn 10 triệu đồng, để sẵn trong tủ phòng khi trái gió trở trời. Một buổi sáng, có bạn là bà Đ. ở đường Tam Trinh dẫn một người đến nói có việc nhờ giúp đỡ.
Bà Đ. giới thiệu người này là giám đốc một công ty, giàu lòng thương người, thường công đức ở các đền chùa, nay có người thân vừa qua đời nên cần gấp một số tiền để mua sắm lễ vật kịp làm lễ lên chùa cúng vong vào lúc 9 giờ sáng hôm đó. Thấy bà T. ngần ngừ, bà Đ. bảo bà ấy có tiền gửi ở ngân hàng ngay gần đây nhưng giờ này chưa đến giờ mở cửa nên bà đến giật nóng để kịp lo việc và hứa sẽ hoàn lại vào sáng hôm sau, lời lãi bao nhiêu cũng được. Nghe bà này trình bày hoàn cảnh, bà T. cảm thấy ái ngại, động lòng nên mở tủ lấy 10 triệu đồng ra cho vay.
Sáng hôm sau, rồi cả chục ngày sau, bà T. vẫn không thấy người đàn bà nọ quay trở lại bèn ra đường Tam Trinh tìm bà Đ. để hỏi thì bà này chối phắt: "Tôi biết bà ấy đã lâu, nay bà ấy ở đâu làm sao tôi biết được. Bà ấy đến nhờ giúp đỡ, tôi không có tiền mới dẫn đến nhờ bà. Bà có tiền cho người ta vay thì bà phải hỏi rõ địa chỉ và phải có giấy tờ làm bằng chứ (?)".
Thế là, do cả tin vào bạn bè, 10 triệu đồng của bà T. đã mất hút. Tiếc tiền là một chuyện nhưng bà T. thấy buồn hơn khi lòng tốt của mình bị lợi dụng. Không ngại "vạch áo cho người xem lưng", bà viết thư kể với NXD đầu đuôi câu chuyện với mong muốn mọi người cẩn thận, phải xem xét thật kỹ lưỡng trước khi cho vay mượn tiền bạc, tránh do tin bạn mà phải rước lấy... buồn bực như mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.