Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếc của giời...

Người Xây Dựng| 04/10/2010 06:28

(HNM) - Nhận lời mời dự đám cưới con trai của đồng đội cũ, ông Nghĩa hăm hở đáp chuyến xe khách từ Thái Nguyên về Hà Nội. Sau lễ cưới linh đình ở một nhà hàng sang trọng, bạn "vàng" kéo ông Nghĩa về nhà chơi, vừa tỏ thịnh tình mến khách lâu ngày không gặp, vừa muốn hàn huyên chuyện trò.

Đi hết phố Lê Trọng Tấn rồi rẽ trái vào ngõ 155 đường Trường Chinh, chiếc xe máy do ông bạn cầm lái cứ nhảy chồm chồm trên con đường đất lổn nhổn gạch đá lẫn phế liệu. Người điều khiển đã rất cố gắng mà vẫn không tránh khỏi "ổ gà, ổ vịt" và thỉnh thoảng lại rơi tõm vào vũng nước đọng giữa đường.

Xe dừng ở căn nhà số 122 và đập vào mắt ông Nghĩa là mảnh vườn vuông vắn trước nhà, xanh mướt rau khoai, với giàn mướp leo bám bờ tường. Ông Nghĩa khen bạn:

- Sướng nhất ông đấy, sống ở thành phố mà vẫn còn đất để vui thú điền viên.

- Ôi dào! Đất đó có phải của tôi đâu, nhưng tận dụng được ngày nào hay ngày đó. Khu vực này đang trong giai đoạn thực hiện dự án thoát nước cải tạo môi trường, với hạng mục công trình xây dựng đường sông Lừ. Trước Tết nguyên đán Canh Dần, chính quyền phường Phương Liệt (Thanh Xuân) huy động lực lượng giải phóng mặt bằng các phần đất nằm trong chỉ giới thu hồi, vậy mà có mặt bằng xong rồi… để từ đấy đến nay, đã gần hết năm vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Dọn dẹp gạch vữa, tôi thấy phần đất trước nhà chưa biết khi nào làm đường để không cũng phí nên tận dụng trồng rau. Tiếc của giời thì làm vậy thôi, chứ ai cũng mong muốn dự án được đẩy nhanh tiến độ, sớm có đường mới cho nhân dân đi lại thuận tiện, không phải vất vả như tôi với ông vừa đi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếc của giời...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.