(HNM) - Mọi chuyện bắt đầu trên một chuyến tắc xi. Cô gái lái tắc xi chở chúng tôi mỉm cười thân thiện khi bắt đầu khởi động xe. Cô ấy nói rằng, cô chỉ mong mau qua mùa hè để tới năm học mới.
Tôi dừng lại ở một tiệm ăn để ăn bữa trưa trước chuyến bay dài. Cô phục vụ hào hứng gật đầu khi tôi gọi món bánh sandwich thịt gà và hạt điều. Cô tươi cười giới thiệu: "Đây là món mới của chúng tôi, vừa có hôm qua. Chị thật tinh, chắc chắn chị sẽ hài lòng" và vui vẻ giơ ngón tay ra hiệu "number one". Tôi không biết bạn thế nào nhưng tôi rất hiếm khi thấy một người phục vụ hào hứng đến thế, chỉ bởi vì khách hàng gọi một món mới. Cứ như thể chính cô ấy làm món bánh sandwich vậy. Công việc của cô ấy còn phải đứng cả ngày, mời chào khách, không được nghỉ. Thật rất tuyệt vời và rất khó khăn.
Khi đến cửa máy bay, tôi hỏi một cô nhân viên của hãng hàng không là tại sao không có nhân viên đứng ở cửa được ghi trên vé của tôi? "Đấy cũng là cửa do tôi phụ trách chị ạ", cô ấy cười tươi. "Chị yên tâm, tôi làm được nhiều thứ cùng một lúc lắm". Tôi đứng xem, thấy tất cả hành khách và nhân viên rất mệt mỏi, nhưng cô nhân viên ấy thì không hề. Cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn, hiệu quả, đọc từng tấm vé để gọi hành khách lên máy bay, thậm chí còn đập nhẹ vào cánh tay tôi và nói: "Thấy không, chị Eileen. Tôi đã nói là tôi làm được mà. Chúc chị một chuyến bay tốt lành". Thật rất tuyệt vời, dù công việc của một nhân viên hàng không thật khó khăn.
Ngồi cạnh tôi trên máy bay là một chàng trai trẻ, sau đó tôi được biết cậu ấy là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở California. Cậu ấy còn tình nguyện làm "cố vấn", tức là một kiểu bác sĩ tâm lý nhưng gần gũi hơn, cho các em học sinh có vấn đề tâm lý ở một trường tiểu học. "Có ít tình nguyện viên nam tham gia hoạt động này lắm chị ạ". Cậu ấy nói tự nhiên, chẳng hề khách sáo.
"Thế em có thích công việc này không?". Đôi mắt cậu ấy mở to và cười thật tươi như thể tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. "Tất nhiên là em yêu công việc đó chứ! Em cảm thấy như mình đang tạo nên những điều khác biệt. Có rất nhiều em nhỏ không có ai để nói chuyện cùng, không có ai để chia sẻ, không có ai hướng dẫn chúng cách sống tốt".
Cậu ấy tiếp tục kể cho tôi nghe về các em bé bị trầm cảm, tự kỷ, những em bé da màu luôn tự ti...., rất nhiều câu chuyện có thể làm bạn khóc. "Có những em đã bỏ học, nhưng rồi chúng quay lại. Đó là khoảnh khắc em thấy mình được "đền ơn" nhiều nhất. Ai mà biết được, có thể những điều mình nói hôm nay sẽ được các em nhớ rất lâu và đến một thời điểm nào đó, nó giúp được các em trong cuộc sống, phải không chị?".
Chỉ trong một ngày mà tôi thấy được rất nhiều ví dụ của hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ sự nhiệt tâm của con người, chứ không phải tiền bạc, không phải danh hiệu. Khi những ánh mắt nhìn nhau, những bàn tay chìa ra để giúp đỡ nhau, điều đó chắc chắn đem lại hạnh phúc.
Rất tuyệt vời, rất chân thành và có thể với sự nhiệt tâm của mình, chúng ta ai cũng có thể làm được, điều đó không khó như chúng ta vẫn nghĩ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.