(HNMO) - Ngày 26-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng Ankara sẽ chấp thuận đề nghị của Libya đưa quân đội đến nước này để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) được quốc tế công nhận ở Tripoli. Kế hoạch điều quân sang quốc gia Bắc Phi này sẽ được trình lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ xem xét vào ngày 7-1-2020. Như vậy, một cuộc can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya không còn là viễn cảnh như dự báo.
Thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ tích cực mở rộng hợp tác với GNA - lực lượng đang kiểm soát thủ đô Tripoli và một số khu vực ở miền Tây nước này. Hồi tháng 11 vừa qua, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự với GNA sau khi hai bên ký kết một thỏa thuận về phân định quyền tài phán trên biển giữa hai nước, văn kiện vốn đang vấp phải sự phản đối của nhiều nước. Thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự này sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ về trang thiết bị và huấn luyện quân sự cho GNA. Trong khi đó, thỏa thuận về phân định quyền tài phán trên biển sẽ cho phép Ankara tiếp cận vùng kinh tế còn đang tranh chấp ở phía Đông của biển Địa Trung Hải.
Dù khẳng định cam kết quân sự đối với Libya xuất phát từ mong muốn khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia Bắc Phi, song trên thực tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách phát triển chính sách gây ảnh hưởng ngay sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ GNA, một phần do quan tâm tới trữ lượng dầu của Libya, ước tính lớn nhất ở châu Phi, lớn thứ 10 toàn cầu, và một phần khác là nhằm chống lại các nước Arab cũng như các đối thủ khác (bao gồm: Saudi Arabia, Ai Cập, Nga), vốn ủng hộ phe đối lập trong cuộc xung đột Libya (tức Lực lượng Quân đội quốc gia Libya - LNA).
Điều đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Libya ký thỏa thuận quân sự cùng thời điểm với thỏa thuận hàng hải, được cho là sẽ giúp hai nước tăng phần lãnh thổ có chủ quyền trên Địa Trung Hải lên mức tối đa. Tuy nhiên, thỏa thuận đã vấp phải sự phản đối của một số nước trong khu vực. Cụ thể, Hy Lạp và Israel cáo buộc thỏa thuận này nhằm hướng tới thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển mà Hy Lạp và Cộng hòa Síp cũng nhận chủ quyền. Trong khi đó, trước những động thái của Ankara sẵn sàng can thiệp vào Libya, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mátxcơva đã bày tỏ lo ngại rất lớn về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ điều binh sĩ đến Libya, cũng như thỏa thuận an ninh vừa đạt được giữa hai nước này.
Đã gần 9 năm kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo M.Gaddafi, Libya vẫn chưa thể tìm kiếm được sự ổn định. Quốc gia này rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc, bạo lực leo thang và tồn tại hai chính quyền với lực lượng vũ trang riêng, một bên được quốc tế công nhận hoạt động ở thủ đô Tripoli và bên kia ở miền Đông do Tướng Khalifa Haftar dẫn đầu. Chính phủ ở Tripoli được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar ủng hộ, trong khi chính quyền ở miền Đông được Ai Cập và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hỗ trợ và nhận được sự ủng hộ chính trị từ Mỹ, Nga và Pháp. Không những thế, giao tranh xảy ra đã khiến hàng nghìn người chết và buộc hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Do đó, một cuộc can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nếu xảy ra được dự báo sẽ làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này và đẩy Thổ Nhĩ Kỳ tới bờ vực đối đầu với chính các đồng minh trong Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong bối cảnh đó, Libya sẽ đứng trước nguy cơ trở thành một mặt trận mới trong cuộc tranh giành ảnh hưởng chiến lược của các cường quốc thế giới và khu vực với nhiều diễn biến phức tạp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.