(HNM) - Cuộc chơi của đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam tại vòng chung kết Giải bóng đá U19 Châu Á đã sớm dứt ngay sau vòng bảng. Không giành được nổi một điểm, các học trò của HLV Mai Đức Chung ra về mà không thể trách ai.
Yếu về thể lực lại không được luyện tập bài bản, U19 Việt
Đã có nhiều lời chê trách vai trò của HLV Mai Đức Chung trong thất bại của đội tuyển U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 Châu Á. Thua cả ba trận, chỉ ghi được hai bàn và thủng lưới tới 14 bàn là điều chẳng HLV nào mong muốn. Tất nhiên những đối thủ đả bại U19 Việt Nam cũng không vừa. Một U19 Uzbekistan đến từ một nền bóng đá hàng đầu châu lục, một CHDCND Triều Tiên là đương kim vô địch giải U19 Châu Á lần trước và một U19 Jordan cũng được đầu tư mạnh tay. Cũng có thể cách chỉ đạo của HLV Mai Đức Chung có vấn đề ở khía cạnh nào đó nhưng như lời người trong cuộc mới thấy hết khó khăn của HLV này. Ông Chung kể rằng chuẩn bị cho giải vô địch châu lục, đội tuyển không tập trung thường xuyên, có giai đoạn được nghỉ cả nửa tháng. Trong thời gian nghỉ, cầu thủ lại không được tập luyện nghiêm túc do tuyến trẻ của nhiều CLB cũng hoạt động cầm chừng. Đến khi đội tuyển tập trung trở lại, chỉ riêng việc nâng cao thể lực cho các cầu thủ cũng đã ngốn hết thời gian của Ban huấn luyện. Trong khi đó, nhiều đội khác tham dự Giải vô địch Châu Á lại được tập trung dài hạn, liên tục với các chuyến thi đấu giao hữu ở nước ngoài. Chỉ riêng điều ấy cũng đáng để bóng đá trẻ Việt Nam thèm muốn và phải học tập. Ông Chung cũng không ngần ngại cho rằng, trước mắt, đội tuyển trẻ (ít nhất là U16 quốc gia) phải được tập trung huấn luyện liên tục trong năm thì may ra mới có đột phá về thành tích cũng như nâng chất cầu thủ. Cách đây hơn 10 năm, lứa cầu thủ U16 Việt Nam làm nên chuyện ở Giải vô địch U16 Châu Á như Minh Đức, Như Thuật, Văn Quyến… cũng đã được tập trung theo phương thức như vậy. Còn về lâu dài, sự nâng chất của cả hệ thống đào tạo trẻ ở các CLB chuyên nghiệp, hạng nhất mới là yếu tố quyết định để bóng đá trẻ Việt Nam phát triển ổn định.
Mà hiện tại, chất lượng của hầu hết các lò đào tạo trẻ lại không tốt. Chính vì thế mới dẫn đến việc cầu thủ U19 Việt Nam thấp hơn các cầu thủ cùng trang lứa ở giải vô địch châu lục cả cái đầu, thể hình lại mỏng nên không đủ sức tranh chấp. Không kể, trong những tình huống cơ bản như hai đánh một hay di chuyển để nhận bóng từ quả ném biên thì cầu thủ Việt Nam cũng chưa thuần thục. Ngay khi nhận đội, ông Mai Đức Chung đã biết rằng, trình độ của các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ đủ sức tranh chấp ở Giải vô địch Đông Nam Á, còn ra đến sân chơi châu lục sẽ là quá sức. Dự đoán ấy không sai khi các học trò của ông thua toàn diện trước Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên và thua Jordan chỉ vì không đủ sức mạnh, thể hình. Biết mà không thể xoay chuyển được vì thiếu đủ thứ là nỗi đau của một chuyên gia có tiếng là giỏi "liệu cơm gắp mắm" như ông Chung.
Không ngoa khi cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam thêm một lần đau khi nhận thấy còn khoảng cách lớn với các đội bóng mạnh ở châu lục. Cứ với sự kém chất lượng ở nhiều lò đào tạo trẻ như hiện nay, bóng đá trẻ Việt Nam sẽ còn phải chịu bao nhiêu lần đau nữa mỗi khi vươn ra sân chơi châu lục?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.