Có vô số việc bà Helen Hoàng phải lo khi Tết đến: dọn nhà cửa, tránh cãi cọ bằng mọi giá, chuẩn bị hàng tá phong bao đỏ để lì xì.
Thầy bói Mai Phạm. Ảnh: LA Times |
Cũng như hàng nghìn người Việt trong cộng đồng ở quận Cam, bang California của Mỹ, mỗi khi Tết đến, bà Hoàng lại đến thầy bói nhờ đoán vận của mình. Người Việt ở Mỹ vẫn thường nhờ các thầy xem cho mọi thứ quan trọng trong đời, từ ngày cưới hỏi, chuyển nhà đến mở cửa hàng, thậm chí nhờ thầy xem cho liệu có con có cháu trong năm mới hay không.
Ở Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt nhập cư đông đảo và sống động nhất, việc người ta đến thầy bói cũng thường xuyên như dân Mỹ đi gặp nhân viên thuế vụ.
Khi năm mới con Rắn đến, thầy Mai Phạm và các đồng nghiệp khác đều bận túi bụi. Nếu gia chủ mời thầy đi xem tại gia cả ngày, số tiền công phải trả sẽ là 600 USD, trong khi giá của mỗi lần xem phong thủy là 500 USD. Với những người có nhu cầu đơn giản hơn, như xem ngày mở hàng, ngày cưới hoặc ngày đính hôn, giá vào quãng 20 USD một lần.
Với các gia chủ như bà Hoàng, bà đến nhờ thầy không chỉ vì niềm tin, mà cả vì muốn ông Phạm chỉ bảo con cái hộ.
"Một người mẹ chỉ biết nói nhiều mà thôi", bà Hoàng nói. "Trẻ con châu Á lớn lên ở Mỹ thời này không nghe lời cha mẹ. Tôi có ít ảnh hưởng quá. Tôi muốn tìm ai đó gây ảnh hưởng đến con cái nhiều hơn".
Bà Hoàng là một trong những người Việt nhập cư vẫn tự xem mình như những khách lạ ở xứ người và vì thế "cần có người hướng dẫn".
Là thầy bói thế hệ thứ ba, ông Phạm là một người đàn ông nhỏ thó, ăn nói hết sức nhẹ nhàng và kinh doanh nghề xem bói tại một văn phòng nhỏ ở Westminster, trung tâm của Little Saigon.
Khách đến xem bói đi qua một gara, qua chiếc xe tải nhỏ và một quầy hàng sữa đậu nành mới gặp được ông. Không có những lá bài hay những quả cầu pha lê trong suốt, ông chỉ cần một máy tính với màn hình lớn để ảnh bông sen làm nền.
Trước khi đến, khách phải cung cấp cho thầy tên tuổi đầy đủ, ngày, giờ sinh chính xác. Thầy in ra một bản đồ chiêm tinh, nghiên cứu vị trí và sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh, giải nghĩa chúng sang tính cách và các hoạt động của con người.
Ví dụ, một người đàn ông sinh lúc 7h sáng ngày 23/12/1966, tuổi Ngọ, có cuộc đời phải lao động vất vả. Những con ngựa phải ra đồng và bắt đầu một ngày làm việc từ sáng sớm.
Thầy lắng nghe những chia sẻ về khó khăn nhưng lại rất kín đáo và nắm giữ nhiều bí mật. "Tôi không phán xét", ông nói. "Tôi chỉ cố gắng trả lời những câu hỏi bằng hết sức có thể".
Ông Phạm học về thuật chiêm tinh và phong thủy từ người cha người Việt của mình, vốn cũng được ông nội ông truyền dạy. Truyền thống này của gia đình họ Phạm vẫn tiếp tục được lưu giữ, nhưng ông không có ý truyền lại cho các con trai và con gái.
"Tôi nói với các con rằng các con học 8 năm là có thể lấy bằng tiến sĩ, còn với nghề của bố, dù có học 40 năm, các con cũng không có bằng", ông nói.
Gia chủ đến xem vận hạn thường phải trả 55 USD, nhận được lời dự đoán từ ông Phạm, kèm một đĩa CD ghi lại toàn bộ bài nói của ông. Bản dự đoán trình bày chi tiết từng tháng trong năm tới, từ tháng tốt để xuất ngoại đến tháng xấu khi mà mọi người dễ ốm đau hay bất hòa.
Cũng với chiêm tinh học, ông Phạm giúp các bậc cha mẹ chọn nghề nghiệp cho con cái họ, hay ngành nghề phù hợp cho các học sinh sắp thi đại học. Với những người không ngại ràng buộc, ông sẽ tư vấn về những tiêu chuẩn để tìm được một người bạn đời phù hợp.
Bởi cộng đồng người Việt di cư có mặt ở khắp toàn cầu, ông Phạm thường xuyên được mời đi xem bói ở Paris và London, Canada và Australia, cũng như các nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống trên toàn nước Mỹ.
"Tôi đã tìm việc làm lâu lắm rồi nhưng vô vọng. Tôi cần biết tôi có nên đổi nghề không", Larry Bùi, một thợ mộc nói. "Tôi nghĩ tôi nên mở cửa hàng riêng nhưng chuyện này chúng tôi không thể tự quyết định được. Tự quyết thì quả là liều lĩnh".
Vì thế, Bùi tìm đến một thầy bói, nhờ tham khảo địa chỉ của thầy trên một tạp chí về Tết Âm lịch Việt Nam.
"Tôi cần biết năm nay tôi có nên làm ăn kinh doanh không hay là đi du lịch", Bùi giải thích. "Tôi có tin mọi thứ họ nói với tôi không ư? Tôi rất tin là đằng khác.
Nếu không tin, tôi đâu bỏ thời gian ngồi nghe thầy nói chuyện".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.