Trưa chủ nhật 7-7, trời nắng chang chang, trên vỉa hè đầu ngã tư Đào Duy Anh, một ông già chừng hơn 70 tuổi bước đến bên anh xe ôm đang ngồi nghỉ trên yên xe.
- Đây xuống phố Cát Linh, bao nhiêu chú ? - Ông già hỏi.
- Giữa trưa, nắng thế này cụ đi làm gì cho khổ, để chiều muộn cụ ra cháu chở đi cho mát...
- ... Chú cho tôi đến ngay bất cứ cửa hàng bán chậu rửa, bồn vệ sinh nào cũng được...
- Phố Cát Linh thì nhiều hàng ấy lắm, nhưng mua gì cần kíp mà cụ phải đi ngay giữa trưa thế ?
- Tất nhiên là cần chứ...
Rồi cụ già kể: Cái gioăng phao cao su trong hộp nước bồn vệ sinh ở nhà bị mục, nên nước cứ chảy hoài rất lãng phí, cần phải thay ngay, mà con cháu cụ kéo nhau đi nghỉ mát cả...
Anh xe ôm nghe xong, hồ hởi:
- Ồ, tưởng gì, thế thì cụ cứ ở nhà, để cháu phóng đi mua giúp, nếu không ngại thì cháu đến thay cho...
Rồi sau khi hỏi cụ già tỉ mỉ tên hãng thiết bị, hình thù cái gioăng phao, anh xe ôm bảo cụ vào hàng nước đợi, nổ máy phóng xe đi. Hai mươi phút sau, anh xe ôm đã về, trao cho cụ già bộ gioăng phao mới mua. Nhìn trán và lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, cụ già cảm động muốn đưa thêm cho anh ba chục nghìn ngoài tiền mua thiết bị, "coi như tiền xe", nhưng anh xe ôm nhất định chỉ cầm đủ số tiền mua hàng giúp, bảo "đáng kể gì đâu, cụ cũng như bố cháu ở nhà...".
Câu chuyện nhỏ trên do cụ Hoan, cán bộ hưu trí đã nhiều năm ở phường Kim Liên viết thư kể lại cho Người Xây Dựng bày tỏ cách ứng xử lễ độ và chân thành của anh xe ôm nọ đối với người cao tuổi, rất đáng trân trọng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.