Cô đào lệch nổi tiếng kể rằng, có lần sang Pháp, người tài xế nhìn chị và đùa với những người trên xe:
- Nguyên nhân nào khiến Thanh Ngoan mấy năm nay gần như ở ẩn, không xuất hiện trước công chúng?
- Tôi bận mải rất nhiều việc khác: đi diễn ở nước ngoài, nâng cao kiến thức. Khán giả có thể thấy tôi vắng bóng trên sân khấu hài nhưng đâu đó tôi vẫn làm những vở diễn của đoàn, tham gia dàn dựng các chương trình chầu văn, ca trù. Để diễn dầy lịch như ngày xưa quả thật mình không làm được nữa. Nhưng nhiều lúc đứng dưới, tôi thấy điên hết cả người, chỉ muốn lên ngay sân khấu để hát, để làm cho thỏa vì quả thật cái nghiệp đã ngấm vào mình rồi.
- 10 năm trước Thanh Ngoan và Xuân Hinh là hai cái tên khiến khán giả cười nghiêng ngả mỗi khi xuất hiện. Bây giờ, chị cảm thấy thế nào khi mỗi dịp Tết, chỉ thấy mình Xuân Hinh trên bìa đĩa?
- Không nói rộng ra hài mới, chỉ ở riêng lĩnh vực hài chèo, Thanh Ngoan - Xuân Hinh là những người đầu tiên phát hành đĩa. Khi chỉ còn Xuân Hinh mà không có Thanh Ngoan, đa số người từng xem chúng tôi diễn đều đặt câu hỏi: Sao quá lâu rồi chị không chịu diễn hài? Những lúc như thế tôi nghĩ, có khi năm tới mình sẽ cùng làm với Hinh bởi vì Hinh luôn có lời mời, nhưng cuối cùng năm nào tôi cũng không thu xếp được. Thành ra 2001 là năm tôi ra đĩa hài cuối cùng, nhưng 9 năm nay tôi vẫn luôn đi cạnh Xuân Hinh. Chúng tôi là bạn, luôn theo dõi, góp ý cho nhau một cách chân tình vì chính người diễn viên cũng không thể nhìn hết bản thân mình. Có khoảng thời gian Hinh phá cách nhưng nhiều khán giả không ưng. Gần đây Hinh đã trở lại sân khấu chính thống với cách diễn văn hóa hơn rất nhiều.
Năm nay, tôi tái ngộ với hài trong một vai diễn nhỏ ở đĩa hài xuân Cả Ngố, nhưng không phải với Xuân Hinh. Trong vở diễn, tôi vào vai vợ Cự Còn, chỉ có hai lớp diễn nhỏ nhưng tôi tin mọi người nhận ra tôi. Nhân vật này cũng không khác những nhân vật tôi từng đóng: hơi chát chúa và dùng trò nhời - một bài chửi vui.
- Chị e ngại thế nào khi 9 năm là khoảng thời gian dài khiến khán giả không còn nhớ đến mình?
- Tôi không lo lắng điều đó. Có thể khán giả không nhìn thấy tôi trong những băng đĩa gần đây nhưng những ấn tượng Thanh Ngoan diễn hài một mình hoặc cùng Xuân Hinh vẫn rất sâu đậm trong người xem vì tôi có phong cách riêng. Vẫn có nhiều khán giả đón xem Thanh Ngoan và muốn tìm hiểu Thanh Ngoan mấy năm rồi không diễn hài, bây giờ cô ấy làm gì.
- Một điều thú vị là Xuân Hinh hay giả gái còn chị hay giả trai. Điều gì khiến chị chọn những vai diễn như thế?
- Nếu nói về chèo, mọi người luôn nói Thanh Ngoan là người có cá tính. Xuân Hinh, Hoài Linh và một số người khác có thể có duyên đóng những vai giả gái, tạo ra điều gì đó để gây hài nhưng Thanh Ngoan không hề cố tình. Những vai giả trai của tôi là vai hề mồi hoặc trong kịch bản có một đoạn diễn đó, đạo diễn bắt buộc mình phải giả trai để hoàn thành nhân vật.
- Khi lựa chọn đi một con đường khác không còn chuyên tâm với nghiệp diễn, động lực của chị là gì?
- Tôi khác người ở chỗ tôi vô cùng tham. Ngày xưa chúng tôi không được đào tạo bằng cấp cao như bây giờ và tôi cho rằng, tuổi nào đó trên sân khấu, mình không thể cứ làm thợ mãi. "Thầy già con hát trẻ" là quy luật vì người trẻ có thể đóng vai già nhưng già thì không thể làm trẻ được. Cơ quan cũng muốn tôi đi học để trở thành đạo diễn. Đến bây giờ tôi kiêm thêm công việc giảng dạy và là phó giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam. Tôi không cố tình theo học đạo diễn và cũng không cố tình đi làm quản lý để quên công việc nghệ thuật của mình, nhưng trong cuộc đời mỗi người có những bước ngoặt và mình phải biết đón nhận nó.
Đôi mắt là điểm đầu tiên ở Thanh Ngoan gây ấn tượng cho người đối diện. Ảnh: Trần Thanh. |
- Đứng sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ hy sinh vì gia đình. Còn đứng sau người phụ nữ thành đạt là ai?
- Chồng tôi từ lúc kết hôn đã xác định tôi là một diễn viên và anh ấy phải đồng cảm với tôi, theo năm tháng phải chấp nhận công việc bận rộn của tôi. Đôi khi tôi vắng nhà là lẽ đương nhiên. Tôi sống ở nước ngoài nhiều nên tôi cũng học người phương Tây ở việc sắp xếp cuộc sống khoa học, để trong một khoảng thời gian nào đó không quá lâu mình vẫn có thể xếp sắp những bữa cơm thân mật tạo không khí gia đình.
- Phụ nữ phương Tây có tư tưởng bình đẳng cao trong khi đàn ông Việt thường gia trưởng. Ảnh hưởng việc tiếp thu tư tưởng này gây mâu thuẫn gì trong gia đình chị?
- Những người sống gần tôi từ ông xã đến bạn bè đều hiểu cách nghĩ, quan điểm sống của tôi. Khi có bất đồng, tôi nói ngay từ đầu vì tôi là người thẳng tính. Như thế cuộc sống sẽ vui vẻ và thoải mái hơn. Tôi không muốn giấu đi những khoảng nào đó rồi về sau mới lột trần tất cả. Sống thế không hay.
Chồng tôi không liên quan đến nghệ thuật nhưng rất quan tâm đến công việc của vợ. Có những lúc khen là vai này làm tốt, có những lúc lại bảo chỗ kia anh chưa thích lắm. Anh có những đóng góp rất chân tình và tôi luôn tận dụng góp ý của chồng. Chúng tôi thoải mái trong quan niệm vì cả hai đều muốn trong gia đình, bất kể việc gì cũng nên trao đổi với nhau. Thường thì anh luôn đồng ý và tôn trọng vợ.
- Những nghệ sĩ hài hay tâm sự, trên sân khấu họ hài hước bao nhiêu ngoài đời nghiêm túc bấy nhiêu. Chị thì sao?
- Tôi lúc nào cũng hài hước. Có khi lên sân khấu tôi chưa chắc đã hài hước bằng ngoài đời. Trên sân khấu mình tuân theo kịch bản sẵn có, còn ngoài đời tôi thường sáng tạo ra những tình huống, những câu chuyện chọc cười để mọi người vui. Khi không thể làm cho người đối diện cười thì mình đành chịu thôi.
- Ngoại hình của chị dễ chìm vào đám đông nhưng con mắt của chị rất đặc biệt. Bản thân chị ý thức thế nào về điều này?
- Rất nhiều người bảo tôi có đôi mắt biết nói. Tôi là người đi nhiều, đối diện với cuộc sống nhiều. Chính vì thế ánh mắt nói lên những gì mình cảm nhận thấy hoặc đã trải qua. Tôi nhớ một kỷ niệm lần sang Pháp biểu diễn, khi lên xe bus chở diễn viên, tài xế đã nói với những người trên xe: “Các chàng trai hãy cẩn thận với đôi mắt của cô gái này. Mắt của cô ấy biết nói”.
Trong cuộc sống, Thanh Ngoan là con người vui vẻ nhưng những người nhìn thấy tôi ở góc khuất sẽ thấy tôi sống rất chiều sâu. Sự hài hước do mình tạo ra nhưng con người ai cũng có sự thăng trầm. Tôi lại là người đa cảm, nội tâm. Tôi bươn chải từ nhỏ, 13 tuổi đã đi làm, gặp nhiều hoàn cảnh, hóa thân vào nhiều số phận trên sân khấu, tình cảm cũng có lúc truân chuyên nên ánh mắt bây giờ có khi còn sâu hơn nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.