Rồi thì điều mong ước của mình cũng đến, mình được bảo lãnh sang Mỹ sống. Rồi 10 năm qua đi, 10 lần cái ngày 23 tháng chạp không còn rạo rực, hăm hở nữa. Con nhớ quê mình lắm Ông Táo ơi! (Nha Tran, Mỹ)
Áo mũ Ông Táo. Ảnh minh họa: Lê Hiếu |
Rồi thì điều mong ước của mình cũng đến, mình được bảo lãnh sang Mỹ sống. Rồi 10 năm qua đi, 10 lần cái ngày 23 tháng chạp không còn rạo rực, hăm hở nữa. Con nhớ quê mình lắm Ông Táo ơi! (Nha Tran, Mỹ)
Ngày 23. Một trong ba ngày kiêng kỵ đi xa của nhiều vị cao niên ngày trước. Kỵ đi xa nên ít người ra đường, ít kẹt xe. Có lẽ vì thế Ông Táo chọn ngày này để về trời báo cáo với Thượng đế chuyện nhân gian.
Ngày 23. Ngày mà người người, nhà nhà ở Việt Nam sắm sửa nào nhang đèn,bánh trái, tiển Ông Táo về trời, cùng với không biết bao nhiêu lời cầu nguyện an lành cho gia quyến.
Ngày 23. Những năm tháng xa xưa. Mình cũng đã từng với mọi người ở quê nhà nhôn nhịp đón xuân ....mình cũng đã từng cầu xin được an lành, được nhiều thuận lợi trong làm ăn. Rất nhiều, rất nhiều lời thỉnh cầu mong ơn trên ngó xuống .....Rồi cái điều mong ước cũng thành hiện thực: Mình được bảo lãnh sang Mỹ với gia đình.
10 năm trôi qua. 10 lần cái ngày 23 mình không còn được rao rực, hăm hở đón xuân.
Tết Việt cũng chỉ là tết Việt. Tết trong lòng những người con xa xứ. Cũng bày biện sắm sửa, cũng cố gắng tổ chức cho ra cái Tết để phần nào vơi bớt nổi nhớ quê nhà, nỗi nhớ hương vì ngày xuân.
Chiều 23, ngồi trông người đi làm, kẻ đi học về, để tề tựu bên mâm cơm cúng đưa Ông Táo. Chờ thì chờ, chứ có ai về đâu. Mình đưa Ông Táo mình chứ xứ người làm gì có Ông Táo mà đưa. Người nào việc nấy, mọi cái vẫn diễn ra như thường nhựt....
Nằm đong đưa trên chiếc võng sau nhà, phì phà điếu thuốc. Nhìn khói thuốc quyện lẫn với làn khói bay ra từ hơi thở chiều đông, nghe cay cay khoé mắt.
Nhớ làm sao cái hương vị ngày xưa, những ngày tháng chật vật thiếu thốn quê nhà. Song, cái hơi ấm của những ngày giao mùa cũng đủ làm lòng người ngất ngây hạnh phúc, quên đi cái khốn khó đời thường.
Cái đủ đầy vật chất nơi đây khó lòng bù đắp nổi thèm khát vị Tết quê hương.
Rít một hơi thuốc thật dài, một làn khói lảng đảng bay. Hình như Ông Táo đang nhìn xuống trần gian. Nhưng Ông quay lưng lại với những kẻ đủ đầy. Ước gì Ông nhìn lại với ánh mắt cảm thông, chia sẽ. Mình sẽ thốt lên :
"Con nhớ quê mình lắm Ông Táo ơi! Hãy cùng con về quê mình đón tết "
Làn khói tan dần ....Ông Táo đã về trời.
Chiều 23. Nằm đong đưa .....bên khói thuốc
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.