(HNM) - Ai từng ở Hà Nội vào những năm 40 của thế kỷ XX thì chẳng thể nào quên câu đồng dao: "Thằng Tây ngồi nghĩ cũng tài/ Sinh ra đèn điện thắp hoài năm canh/ Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành/ Sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường".
Thời đó, tàu điện Hà Nội không chỉ là phương tiện giao thông đơn thuần, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong tiềm thức của người dân Hà thành.
Cụ Phạm Thị Hồng, 102 tuổi, hiện đang sống vui vẻ, khỏe mạnh tại số nhà 70 đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình - thành phố Hà Nội đã kể câu chuyện độc nhất vô nhị "Rước dâu bằng tàu điện".
Năm 1941, chàng thanh niên đẹp trai của dòng tộc họ Phạm là Phạm Quang Thịnh (em trai cụ Phạm Thị Hồng) và cô gái trẻ trung, xinh đẹp Nguyễn Thị Tỉnh yêu nhau say đắm, được gia đình hai bên thuận ý đứng ra tổ chức lễ thành hôn. Ngày đó, nhà trai ở số nhà 37 phố Cầu Gỗ, ngay bến tàu điện bờ hồ Hoàn Kiếm còn nhà gái ở ngõ Đình Đại (Bạch Mai), có bến tàu điện ngay cạnh nhà.
Để đám cưới được lịch sự, lại có nét độc đáo, nhà trai có sáng kiến rước dâu bằng tàu điện. Trước lễ một ngày, nhà trai liên hệ thuê riêng một toa tàu điện, bên trong trang trí các loại hoa tươi Ngọc Hà, hoa giấy, trông thật lộng lẫy và đẹp mắt. Đúng giờ đẹp, chuyến tàu điện đón chú rể, cô dâu cùng đoàn rước dâu từ Đình Đại (nhà gái) về bờ hồ Hoàn Kiếm (nhà trai). Suốt đường đi, bất cứ một ai, dù ở trong nhà hay đang trên đường, hễ trông thấy cảnh ấy đều thích thú vui lây và tấm tắc khen ngợi. Khách nhà trai, nhà gái ngồi trên toa tàu mà lòng cảm thấy rất hãnh diện và hân hoan. Đã vậy, khách khứa còn được nghe ông Ba Vân (họ nhà trai) diễn trò vui, cả đoàn tàu đầy ắp tiếng cười sảng khoái trong niềm hạnh phúc của cô dâu, chú rể và toàn thể hai họ.
Hà Nội những năm sau đó, tuy không có nhiều đám cưới rước dâu bằng tàu điện song câu chuyện giản dị của cụ Hồng cho giới trẻ hiện nay biết thêm một nét đẹp văn hóa đặc biệt của người Hà Nội ở thế kỷ trước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.