(HNM) - Cũng như bao sáng chủ nhật khác, chủ nhật vừa rồi, cả nhà tôi cùng đi ra phố ăn sáng rồi đến nhà ông bà ngoại. Cu Sơn ôm cổ bố để được ngồi trước, còn mẹ và tôi thì ngồi sau.
Minh họa: Lâm Thao |
Trên đường đến nhà ông bà ngoại, bao giờ bố mẹ tôi cũng cho hai chị em vào công viên Thống Nhất dạo chơi một lát. Tôi rất thích không gian hoa lá, góc trời lồng lộng gió và mây ở nơi đây. Với tôi, chỉ cần được bố mẹ dắt tay thả bộ trong công viên là đủ, nhưng cu Sơn thì không, bao giờ cũng đòi bố mẹ cho lái vài vòng ô tô điện mới thôi. Mẹ bảo bố đứng chờ cu Sơn, còn mẹ dắt tay tôi đi lòng vòng. Đi được vài bước, tôi nhìn thấy bốn anh chị, chắc học lớp 9, lớp 10 đang "khắc" những dòng chữ vào lưng một bức tượng rồi cùng cười ngặt nghẽo.
Khi họ đang "khắc" say mê thì có tiếng còi của bác bảo vệ từ xa thổi rõ to. Các anh chị ấy cười ré lên rồi bỏ chạy. Bác bảo vệ tiến đến nhìn những dòng chữ viết bằng bút dạ đen, bác lắc đầu và nói: "Không còn chỗ nào viết nữa hay sao mà viết lên bức tượng thế này. Đúng là nhất quỷ nhì ma…".
Do vội vã chạy trốn bác bảo vệ nên các anh chị đã giẫm nát cả một mảng cỏ đang xanh non mơn mởn. Tôi ngước mắt nhìn mẹ, mẹ như cũng hiểu ý tôi. Mẹ đặt tay lên vai tôi và nhỏ nhẹ: "Những tấm gương mờ, đừng soi nghe con!".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.