Tôi có người bạn ngoài giờ học còn đi bán báo dạo giúp mẹ. Công việc này khiến bạn mặc cảm, tự ti. Bạn thường đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt để tránh gặp bạn bè hoặc thầy, cô giáo. Còn với tôi, vì là sống cùng khu tập thể nên tôi hiểu bạn. Tôi cũng là người bạn ấy có thể chia sẻ mọi nỗi vui buồn.
Hôm trước, học bài xong sớm, bạn rủ tôi đi bán báo cùng. Hai đứa đi dọc phố, vào các khu tập thể, leo lên các tầng với mong muốn sẽ có nhiều người mua hơn vì ở trên cao, các cụ già ngại xuống đường. Nhà nào khép hờ cửa thì chúng tôi gõ cửa mời. Bỗng rầm... một tiếng thật lớn. Cánh cửa sắt của ngôi nhà trước mặt chúng tôi đang đứng bỗng đóng chặt. Một anh thanh niên ló mặt ra buông lời lẽ khiếm nhã: "Bước ngay, mấy thằng ranh con, định ăn cắp hả?". Tôi đứng sững. Thấy thế, bạn tôi an ủi: "Đừng buồn, với cậu là lần đầu nhưng với tớ thì...".
Tôi không buồn nhưng thực sự thương bạn ấy. Hằng ngày gặp phải những người như vậy thì làm sao tránh khỏi sự tủi thân, mặc cảm. Tôi không đồng ý với cách xử sự của anh thanh niên nọ vì hành động của anh ta không biết vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến người bạn có hoàn cảnh khó khăn và rất đáng trọng của tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.