(HNM) - Khu tập thể nơi tôi ở tuy nhỏ nhưng có khá nhiều hộ. Vì là khu của công nhân nhà máy Dệt kim Đông Xuân nên nhà nào cũng có việc để mang về nhà làm thêm.
Ồn ào tất nhiên là không tránh khỏi nhưng cái ồn ào đáng sợ nhất đối với tôi là tiếng la mắng, chửi bới của một bác hàng xóm. Lúc nhẹ là mắng chửi, lúc nặng là tiếng đập phá kèm theo điệp khúc "lũ vịt giời ăn hại". Chẳng là nhà bác có ba con gái, không có con trai. Cứ mỗi lần quá chén về là bác ấy lại chửi vợ con. Hàng xóm nhiều lần sang can ngăn nhưng mỗi lần có người sang can thì bác ấy như được thể kể lể đủ điều, nào là "con vợ tôi vô tích sự, đẻ toàn vịt giời", nào là "nó không đẻ cho tôi lấy một thằng chống gậy", nào là "sau này tôi chết không có người hương khói"...
Chỉ duy nhất một lý do ấy mà hết ngày này sang ngày khác bác ấy "tra tấn" khu tập thể. Khổ nhất vẫn là vợ và con bác ấy. Mỗi lúc ầm ĩ thế, các chị lại tránh mặt sang nhà tôi, đợi cho bố tan cơn giận mới dám về. Chứng kiến cảnh ấy, tôi thấy thương cho bác gái và các chị vô cùng. Tôi không hiểu nổi tại sao đến thời buổi này rồi mà nếp nghĩ cổ hủ xưa cũ vẫn còn tồn tại trong tư tưởng của bác ấy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.