Trời mưa tí tách, sốt ruột quá, đứng chờ cho mưa tạnh chắc muộn học mất, thôi mặc áo mưa vào đi - Tôi giục Hùng.
Chẳng là Hùng làm tài xế, hai chúng tôi đã học cùng nhau ba năm rồi, chiếc xe đạp trung thành và dẻo dai cứ kèo kẽo mang trên mình hai vận động viên "que củi". Hùng vung mạnh chiếc áo mưa để mặc và bảo tôi:
- Dũng này, đằng nào cũng thế, cậu xé cho tớ hai tà áo ra cho rộng rồi hai đứa đi chung một cái thôi.
- Tớ cũng có mà cậu cứ mặc vào đi, xé ra làm gì cho tả tơi.
- Áo mưa giấy ấy mà không xé nó cũng rách, xé ra cho nó đỡ dính vào người, nói rồi Hùng xé luôn hai bên sườn áo rồi mặc vào. Đi được một đoạn thì gió bay phần phật, tôi ngồi sau cứ phải lấy tay túm lại cho khỏi bay vào mặt. Đến chỗ rẽ vào trường tôi bảo Hùng:
- Thôi tớ xuống đây, cậu vào gửi xe đi!
Vừa xuống khỏi xe, còn lại Hùng và tà áo mưa uốn éo, nó mắc ngay vào chiếc gương xe máy của bác đi bên cạnh, khiến xe của Hùng loạng choạng. Bác ấy phanh xe lại và bảo Hùng:
- Cháu thấy có nguy hiểm không? Nếu mảnh vải mưa kia dai hơn một chút, nếu bác cũng đi nhanh hơn một chút thì chắc cháu đã ngã rồi. Khi tham gia giao thông, rất cần sự gọn gàng và chắc chắn. Cháu đừng bao giờ mặc những chiếc "áo mưa bay" kiểu này nguy hiểm lắm.
Tôi đã kịp đứng ngay cạnh Hùng. Hai chúng tôi cuộn gọn chiếc áo mưa bỏ vào thùng rác gần đó. Có lẽ không bao giờ Hùng dám "thiết kế" kiểu áo mưa như vậy nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.