Mấy ngày nay, ngồi học trong lớp em bồn chồn, lo lắng bởi nhiệt độ ngày một giảm, cái rét cứ tăng.
Nhà em ở Lai Châu. Em được về Hà Nội học cấp ba theo diện ưu tiên đặc biệt. Từng sống ở mảnh đất Lai Châu, em hiểu nỗi khổ cực khi nhiệt độ xuống quá thấp, trong khi người dân Hà Nội nói riêng và khách du lịch nói chung háo hức lên đây chứng kiến tuyết rơi và có những kiểu ảnh đắt giá với cảnh băng tuyết hiếm thấy trên mảnh đất Việt Nam.
Phải, rất đẹp và rất độc đáo, nhưng đằng sau những bức ảnh đẹp kia là biết bao nỗi khổ đau của đồng bào vùng cao. Nào là người già, trẻ nhỏ ốm nhiều do thiếu mặc và thiếu cả ăn. Nào là trâu bò, lợn, gà chết cóng. Người còn thiếu quần áo rét, nói chi đến vật nuôi, có gì để che chắn, chống rét cho chúng đâu. Chúng lăn ra chết và thế là người dân mất đi "đầu cơ nghiệp". Chỉ vui nhất là mấy khách sạn nơi đón khách du lịch.
Bản thân em, lo lắng và buồn lắm mỗi khi nghe nói hoặc nhìn những bức hình các nhiếp ảnh gia gửi trên facebook cảnh băng tuyết phủ trắng cành cây, ngọn cỏ. Em chỉ mong thời tiết ôn hòa, cho người dân vùng cao quê em đỡ khổ và đơn giản là mấy sào rau của ông bà không bị băng giá làm hỏng.
Ông Mặt trời ơi, hãy mang hơi ấm đến để xua đi giá băng của tuyết lạnh, mang nguồn sống từ thiên nhiên đến nơi vùng cao hẻo lánh này. Và mong các bạn hãy hiểu vì sao tôi im lặng mỗi khi các bạn hò reo vui sướng những lúc xem những bức ảnh về băng tuyết vùng cao đẹp đến mê hồn kia nhé.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.