Hè nào cũng vậy, Bống được bố mẹ cho về quê Phú Thọ để thăm ông bà. Bống rất thích quê, bởi nơi đây không khí thoáng đãng, trong lành. Chỉ có điều, về quê nhìn các bạn nhỏ bươn trải kiếm sống phụ giúp gia đình, quần áo tuyềnh toàng, chân đi đất...
Bống thấy buồn lắm.
Trong số những bạn nghèo mà Bống biết có Tèo. Cha Tèo mất sớm, nhà chỉ còn ba mẹ con, mẹ Tèo lại thường xuyên đau ốm. Tèo đi bán vé số kiếm tiền đỡ mẹ với đôi chân trần và chiếc áo đã rách vai. Bống thấy thương bạn quá.
Mọi năm, Bống vẫn để dành tiền thưởng nhân dịp học sinh giỏi để vỗ béo cho chú lợn đất dễ thương. Nhưng năm nay Bống đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch nhỏ. Dù rất yêu quý heo đất nhưng Bống quyết định chia tay với người bạn thân thiết này. Bống chăm chú ngắm nghía và hôn chú heo đất lần cuối rồi thủ thỉ: "Tạm biệt heo đất thân yêu, chúng ta cùng giúp bạn Tèo đỡ phần nào cơ cực nhé!". Rồi Bống đập vỡ heo đất. Choang! Nghe thấy tiếng đổ vỡ, bố hốt hoảng chạy vào hỏi:
- Sao con lại đập vỡ heo đất? Con hết yêu nó rồi sao?
- Bố ạ! Dịp hè này, về quê con muốn mua tặng bạn Tèo một đôi giày. Bạn ấy đi bán vé số cả ngày mà toàn đi chân trần, lỡ giẫm phải cái gì thì khổ lắm bố ạ. - Bống dõng dạc.
Bố ôm Bống vào lòng, xoa đầu Bống và nói:
- Bố rất tự hào về con, con biết sống vì người khác, biết chia sẻ với sự thiệt thòi của bạn, con trai bố lớn thật rồi.
Hai bố con Bống cúi nhặt từng đồng tiền rồi cùng nhau đi mua quà cho bạn Tèo. Cứ nghĩ đến việc mấy ngày nữa được về quê và tặng người bạn nghèo món quà nhỏ, Bống lại thấy rạo rực niềm vui. Các bạn cũng hãy làm như Bống, cùng chia sẻ khó khăn với những người thiệt thòi để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn nhé.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.