(HNM) - Chiều chủ nhật (9-3) vào mua thuốc ở nhà thuốc tư nhân số 7 Đốc Ngữ (phường Liễu Giai, quận Ba Đình), Người Xây Dựng được chứng kiến câu chuyện thực sự cảm động. Một cô gái chừng 24 - 25 tuổi, hai tay cầm mấy tờ tiền mệnh giá 2 nghìn, 5 nghìn và 10 nghìn đồng, lễ phép đưa cho nhân viên nhà thuốc:
- Cháu hết sốt rồi, cháu cảm ơn cô nhiều lắm…
- Cô đã bảo rồi, có mấy viên thuốc chứ nhiều nhặn gì đâu, cháu cứ cầm lấy… - Người phụ nữ bán hàng vừa nói vừa xua tay không nhận.
- Không! Cô phải nhận tiền thuốc của cháu chứ, hôm trước cô đã bán chịu cho cháu là quý lắm rồi… - Cô gái nài nỉ.
- Thôi được, coi như cô đã nhận tiền thuốc, nhưng cháu cho cô gửi tiền mua quà cho con của cháu…
Cô gái không thể từ chối, đành nhận lại mấy tờ tiền, giọng run run:
- Vâng, cháu… cháu xin cô…
Thấy Người Xây Dựng cũng đang đứng chờ mua thuốc, cô gái quay sang "thanh minh":
- Cháu xin lỗi chú…
Rồi cô gái kể: "Cách đây mấy hôm, cháu đi bán hoa quả, mới sáng ra chưa bán được hàng, trong túi không có đồng nào mà người lại bị sốt. Cháu ngại lắm nhưng vẫn phải vào mua thuốc. Nghe cháu trình bày, cô bán thuốc không những không xua đuổi vì sáng sớm đã bị "ám quẻ", mà còn lấy cho mấy liều thuốc, rồi rót nước cho cháu uống. Trước khi uống, cô còn hỏi "đã ăn gì chưa, chưa ăn thì không uống thuốc được đâu?!". Thấy cháu không trả lời, cô ấy mở túi xách, lấy ra cái bánh mỳ, cắt làm đôi, đưa cho cháu một nửa. Ăn xong, cô ấy mới cho cháu uống thuốc, rồi cho cháu mang thêm mấy liều còn lại về nhà. Hôm nay, cháu khỏi sốt, đến trả tiền nhưng cô không nhận. Cô ấy tốt thật, cứ như mẹ cháu ở nhà…".
Ghi lại những gì mắt thấy, tai nghe, Người Xây Dựng chẳng thể nói gì hơn, chỉ mong xã hội ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái như vậy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.