Đã thành quen, mẹ tôi thường cắm một lọ hoa nhỏ ở bàn ăn. Cái bàn ăn nhà tôi không giống bàn ăn của bao nhà khác, nó được xây cố định trong diện tích sử dụng chật hẹp. Vì vậy, ở góc trong cùng, nơi không kê được ghế ngồi, mẹ tôi dùng làm chỗ để lọ hoa.
Mẹ cắm nhiều loại hoa lắm. Khi thì mấy bông cúc, lúc lại mấy bông hồng, thi thoảng mẹ thay bằng hoa đồng tiền hay bó hoa bướm. Ai đến nhà chơi, ở lại ăn cơm đều ngắm nghía lọ hoa tươi tắn, không khỏi đưa ra vài lời khen ngợi. Những lúc như thế, mẹ lại cười và nói: "Cơm canh có hơi đạm bạc, lọ hoa làm vui mắt, góp phần làm cả nhà ngon miệng hơn đấy ạ".
Thời gian trôi đi, giờ thì tôi đã thành một nữ sinh THPT. Lọ hoa vẫn ở đúng vị trí của nó, chỉ có sự thay đổi thuộc về những bông hoa. Trước đây, những bông hoa được mẹ tôi chọn lựa kỹ, chúng mập khỏe và tươi tắn đến 4-5 ngày. Còn bây giờ, hoa mẹ tôi cắm toàn những bông đã nở hết cỡ, cánh hoa có khi còn bị dập, lá thì nát, chỉ cắm được 1-2 ngày là đã phải thay. Liên tục như vậy.
Thấy lọ hoa chẳng hấp dẫn chút nào, có lần tôi góp ý với mẹ: "Sao lọ hoa nhà mình độ này xấu thế. Hoa thế này, thà để lọ không còn hơn, mẹ ạ!". Mẹ tôi chỉ cười và nói vài câu cho qua chuyện. Và việc cắm hoa của mẹ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Tôi chạnh lòng, nghĩ lại: "Hay độ này bố đi công tác xa, kinh tế hạn hẹp chăng?".
Rồi một hôm tôi được mẹ cho đi chợ cùng. Sau khi mua xong thức ăn, mẹ dắt tay tôi ra cuối chợ, nơi có vài thùng rác. Tôi thấy một bé trai chừng 10 tuổi, gày gò, tóc xác xơ vì cháy nắng đang ôm một nắm hoa. Nó cười tươi rói với mẹ tôi, nhận đồng tiền từ tay mẹ, trao lại bó hoa rồi chạy biến. Tôi ngỡ ngàng nhìn...
Trên đường về, mẹ nói: Hoa này là cậu bé nhặt lại từ đống hoa mà cửa hàng hoa ở giữa chợ bỏ đi. Mấy hôm trước, cậu bé còn đi cùng ông cụ mù lòa. Nó bán tăm tre, bật lửa và vài nắm hoa loại. Trông thương tình, mẹ cho tiền mà nhất định nó không nhận, nó bắt mẹ phải lấy món hàng gì đó. Vậy là mẹ lấy bó hoa. Từ đó, ngày nào mẹ cũng "mua giúp" cậu bé bó hoa. Vì tôn quý lòng tự trọng của cậu bé mà mẹ vẫn cắm những bông hoa kia đấy".
Ra thế, tôi đã hiểu tấm lòng của mẹ. Mẹ tôi không mua hoa với mấy đồng bạc lẻ mà mẹ mua bằng cả tấm lòng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.