Chúng tôi duy trì nhóm
Nhóm "Siêu chọn" được khích lệ bởi gần đây có bài tham gia chuyên mục "Cố lên! Cố lên!" của Báo Hànộimới. Tuy vất vả viết lách nhưng bù lại, đó là động lực để danh hiệu "Siêu chọn" của chúng tôi được củng cố mỗi khi có tên ở mục giải thưởng.
Hằng tuần, cứ 8h sáng chủ nhật là cả nhóm tập trung lại, hồi hộp xem kết quả và tranh luận, hào hứng trả lời các câu hỏi đăng ở số báo mới ra. Cứ gọi là náo loạn cả nhà, đặc biệt là khi thảo luận để giải câu đố... Thế nhưng, cứ mỗi khi thấy cả nhóm nhao nhao giải đố là mẹ bạn Trang trong nhóm lại tỏ ý không hài lòng. Bác thường phàn nàn: "Lớp 8 rồi mà không lo học hành tử tế, cứ chơi những trò trẻ con vô bổ…". Những lần ấy, chúng tôi thường lén nhìn nhau, không khí vui nhộn tự nhiên lặng xuống. Sau vài lần như thế, chúng tôi quyết định đổi "căn cứ", còn Trang thì phải "đánh du kích", nghĩa là tự viết và gửi lời giải cho nhóm, vì sợ mẹ không thoải mái. Ấy vậy mà có lần, đang viết, bạn ấy vẫn bị mẹ phát hiện và mắng: "Con thiếu tiền thì cứ bảo mẹ, mẹ cho, sao cứ phải làm mấy việc này cho mất thời gian…".
Nghe Trang kể lại, chúng tôi buồn lắm. Tôi nói: "Trang ạ, khi nào thấy mẹ vui, cậu hãy thử cho mẹ xem một bài và nói rõ cho mẹ biết rằng đây là một trò chơi không hề vô bổ mà ngược lại, rất trí tuệ. Để trả lời những câu hỏi này, chúng mình phải suy nghĩ, tìm hiểu và vận dụng kiến thức địa lý, sinh học, lịch sử, vật lý và cả bao nhiêu kiến thức xã hội khác. Vừa chơi vừa học cũng là một hình thức trau dồi kiến thức. Giải thưởng chỉ mang tính động viên. Có thể mẹ cậu không để ý nên cứ tưởng chúng mình làm việc vô bổ thôi".
Cả mấy cái đầu cùng gật gù. Chúng tôi tin mẹ Trang sẽ hiểu khi biết rõ chuyện và nhiệt tình ủng hộ chúng tôi tiếp tục tham gia chuyên mục của Báo Hànộimới dành cho thiếu nhi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.