Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự sẻ chia tuyệt vời

Phạm Đức Thịnh| 01/12/2013 06:44

Cách đây 10 năm, tôi dạy lái thuyền cho một nhóm trẻ em. Chúng rất hăng hái, nhiệt tình và yêu đời, dù tất cả các em đều khuyết tật. Ba em phải ngồi xe lăn vì bị liệt từ thắt lưng trở xuống.


Cậu bé thứ tám là cậu bé tôi sẽ không bao giờ quên. Tên cậu là Matthew. Cậu bé cũng bị bại não và chịu di chứng rất nghiêm trọng. Cả bàn tay, cánh tay của cậu đều biến dạng và không hoạt động được. Lưng cậu bé bị gãy gập. Khuôn mặt méo mó và chân không thể đi được. Ngay cả việc cười với cậu bé cũng rất khó khăn, nó như khiến cơ thể cậu bé bị kéo căng ra. Để nói, Matthew cần có một bảng chữ cái. Thật chậm và thận trọng, cậu bé dùng bàn tay méo mó chỉ từng chữ một để diễn đạt điều cậu muốn nói. Đôi khi, cậu cũng cố gắng để nói chuyện nhưng giọng cậu bị bóp méo đến nỗi ngay cả khi lắng nghe một cách chăm chú thì cũng khó có thể hiểu được. Vậy mà cậu luôn hăng hái, vui vẻ và thử mọi thứ mà bạn cùng lớp đang làm, cả ở trên thuyền và trong lớp học.

Tôi yêu quãng thời gian chia sẻ cùng các em bởi các em luôn yêu đời và đầy sức sống. Các em học rất nhanh và hầu hết đều yêu thích từng phút trong giờ học. Mặc dù vậy, tôi mới là người học được bài học lớn nhất. Một ngày, khi trung tâm du thuyền bị bão tấn công, gió quật từng cơn và mưa như trút, chúng tôi quyết định sẽ học ở trong lớp. Các em học sinh đều vui vẻ đồng ý. Tôi cho các em chơi trò đố vui. Như thường lệ, chúng ngắt lời tôi rất nhanh, cố gắng là người đưa ra câu trả lời sớm nhất. Nhưng khi Matthew muốn trả lời câu hỏi thì mọi chuyện lại khác. Tất cả bỗng nhiên im lặng. Matthew thì thầm và diễn đạt ý nghĩ của mình qua bảng chữ cái. Tất cả chờ đợi. Matthew chiến đấu với sự kiên trì đến ương ngạnh cho tới khi câu trả lời được bật ra. Sau đó, nếu chúng tôi chưa hiểu, một đứa trẻ khác sẽ hỏi lại Matthew và cả lớp lại kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi câu trả lời được rõ ràng. Khi Matthew đã trả lời xong câu hỏi, tất cả lại đồng loạt trở nên ồn ào và náo nhiệt.

Theo một cách nào đó, tất cả những đứa trẻ đó đều là những người hùng. Sự bao dung và tình cảm mà chúng dành cho cậu bé ốm yếu Matthew thật đáng xúc động. Ở tuổi 14, những đứa trẻ tật nguyền đã học được cách dành sự chăm sóc, tôn trọng và giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng. Giá mà tất cả những người lành lặn trên thế giới này có thể xử sự như các em thì tôi tin rằng bạo lực, chiến tranh và thù hận sẽ mãi mãi không còn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự sẻ chia tuyệt vời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.