Hơn một tuần nữa là đến sinh nhật tôi, bà ngoại cặm cụi đeo kính lão từ sáng sớm để đan cho tôi chiếc mũ len có những bông hoa tuyết trắng trên nền xanh sẫm, giống hệt bức ảnh IU in trên báo Hoa Học trò - thần tượng âm nhạc của nhóm chúng tôi.
Thấy tôi tỏ ra thích thú và tự hào khi khoe với các bạn, bà lặng lẽ đi mua thêm len để đan ba chiếc mũ và thêm cả ba chiếc khăn nữa, giống nhau, hệt như trong ảnh cho tôi, cái Hà móm và cái Linh meo. Bà chưa đan xong, vì bà còn bao nhiêu là việc nhà, với lại mắt bà dạo này kém lắm, nên đan thêu rất chậm. Khi tôi tiết lộ bí mật ấy, cái Linh meo nhảy cẫng lên: "Oa! Bà ngoại ấy thật là tuyệt vời!". Cái Hà móm thì chớp mắt liên hồi, ngón tay trỏ xốc xốc cặp kính cận (khi nào lúng túng hoặc xúc động, nó luôn có động tác ấy), lên tiếng:
"Hơn cả tuyệt vời ấy chứ! Thế thì… tụi mình cũng phải nghĩ ra món quà gì đó đặc biệt để tặng bà ngày sinh nhật. Ô-kê?". Hà móm thông minh, luôn có những ý tưởng sáng suốt, cả tôi và Linh meo đồng thanh đáp lại ngay tắp lự: "Ô-kê!". Ớ… nhưng mà sinh nhật bà ngoại là ngày nào chứ? Bao lâu nay, tôi chỉ thấy bà ngoại lo làm quà lưu niệm, rồi lo đi chợ nấu món ăn ngon, bà còn biết làm cả bánh gatô bằng lò vi sóng nữa, cũng phun kem hình hoa hồng và có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” bằng sô-cô-la chảy màu nâu, rất đẹp. Tóm lại, bà luôn lo từ A đến Z, tổ chức sinh nhật cho tất cả con cháu trong nhà. Bà còn làm cho tôi những thứ xinh xinh dễ thương, vừa ấn tượng khó quên để tôi đi tặng sinh nhật bạn bè, vừa đỡ tốn tiền, lại độc nhất vô nhị không đụng hàng nữa chứ! Bà không quên cả những dịp kỷ niệm như ngày nhà báo 21-6 của bố tôi, ngày 8-3 của một nửa số công dân trong gia đình… Bà không quên một ai và luôn có những món quà lưu niệm handmade cực kỳ thú vị, vì trúng tủ sở thích của người được tặng.
Theo sự thúc giục của cái Hà móm, tôi về hỏi mẹ, thì mẹ bảo: “Mẹ cũng không biết. Chỉ thấy lý lịch bà khai năm sinh 1945, không thấy có ngày sinh”. Tôi hỏi bà. Bà im lặng mãi, rồi bà bỏ kính ra lau nước mắt. Chẳng hiểu gì, tôi cũng òa khóc theo. Bà ôm tôi vào lòng. Bà kể: Ấy là năm nạn đói hoành hành cả nước. Ngày bà ra đời cũng là ngày cụ kiệt sức vì đẻ, vì đói. Cố vắt cho con thơ được bú những giọt sữa mẹ đầu tiên… rồi đi! Bà được người họ hàng thương tình bế về nuôi, rồi kể lại… Con là người duy nhất biết ngày sinh bà chính là ngày giỗ cụ ngoại con đấy…
Ngày giỗ cụ ngoại thì tôi biết rồi. Tôi phải kể điều bí mật này cho hai đứa bạn thân. Cái Hà móm thông minh và tình cảm lắm, thảo nào nó cũng nghĩ ra điều gì đó thật ý nghĩa… Nhưng ngay bây giờ, tôi phải xuống nhà kể chuyện đó với mẹ đã chứ… Chắc hẳn mẹ sẽ rất vui.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.