(HNM) - Trước kia, tôi học khá tốt, nhất là môn Toán. Mỗi lần kiểm tra, tôi luôn là người được điểm cao nhất lớp. Để thưởng cho thành tích học tập đó, bố mẹ mua cho tôi một chiếc máy vi tính. Từ ngày có máy, tôi không học thêm được chút kiến thức Tin học nào mà suốt ngày chỉ nhăm nhăm chơi điện tử.
Để có thể chơi thỏa thích, tôi nghĩ ra cách học đối phó. Bài học thuộc lòng tôi để lên lớp, học vào giờ truy bài. Có hôm nhiều bài, tôi phải học theo kiểu cuốn chiếu. Thay vì nghe thầy cô giảng, tôi để sách dưới gầm bàn vừa chép bài vừa học. Giờ Sử tôi học Địa, giờ Địa lại học Văn... Vì khá thông minh, lại rất giỏi thêm các thông tin vào bài học nên điểm các môn học xã hội của tôi thuộc loại không giỏi, không dốt: điểm 8. Tôi thấy mình thật tài!
Nhưng tôi bắt đầu có nhiều điểm kém ở môn Toán, Lý - những điểm mà lần đầu tiên nhận được, tôi đã cho ngay rằng đó là do xui xẻo, tôi sẽ gỡ lại bằng các bài kiểm tra sau. Thế nhưng tôi không thể gỡ lại được vì đó là những môn học hiểu. Bài tập không đơn giản như làm mẫu trong sách giáo khoa, lại có những mẹo nhỏ mà nếu không hiểu thì sẽ không làm được, cần thời gian để ngẫm nghĩ, để học thật sự chứ không phải học đối phó như tôi.
Hết học kỳ I, điểm của tôi rất tồi. Và tôi nhận ra, tôi đã đánh đổi niềm say mê điện tử với kiến thức của mình, lòng tin của bố mẹ, thầy cô. Những điểm cao của các môn Sử, Địa... cũng chỉ là cái vỏ rỗng vì tôi học chúng chớp nhoáng trong giờ truy bài hay dùng giờ học môn nọ để học môn kia. Tôi lại còn đánh mất cả quãng thời gian đáng lẽ để dành cho biết bao kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng giải Toán kha khá của mình.
Ngay sau khi nhận ra sai lầm, tôi đã thay đổi, tập trung vào học hành và đã đạt được những điểm tốt. Qua bài học của mình, tôi mong các bạn đừng ai vì điện tử mà hành động ngu ngốc như tôi nhé!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.