(HNM) - Bác tôi có sở thích đặc biệt với sách. Bác sưu tầm, giữ gìn và giấu mình trong kho sách cả ngày không biết chán. Bố tôi kể, khi chiến tranh cả gia đình phải đi sơ tán, bác tôi đã trốn lại để
Sắp tới, gia đình bác phải chuyển vào miền Nam. Mấy hôm liền, bác cứ bồi hồi, đứng ngồi không yên. Tôi biết, bác đang tiếc nuối kho sách quý bởi không thể mang hết đi được. Cả nhà khuyên bác bán đi nhưng bác không chịu. Nhìn bác mặt mày bí xị, đăm chiêu tôi thương bác quá.
Một hôm, tôi ra hiệu sách để mua mấy tập truyện mới ra mắt. Có tiếng gọi hỏi người bán hàng về vài cuốn sách xuất bản đã lâu nhưng không được đáp ứng. Vài lời hỏi khác cũng vậy. Những "con mọt sách" có vẻ đầy tiếc nuối và ngán ngẩm. Tôi chợt nảy ra một ý. Gọi điện cho bác: "Bác ơi! Có mấy người rất mê sách mà không tìm được cuốn ưng ý. Cháu biết bác có nên cháu giới thiệu họ đến gặp bác nhé!". Bác trả lời ngay: "Ừ, cứ bảo họ tới đây". Tôi nhanh chóng đến chỗ mấy người tìm sách và đưa ra lời mời về kho sách của bác. Ai cũng hồ hởi.
Như có một phép màu với cả bác và mấy "con mọt sách", bác cười tươi giới thiệu hết cuốn này đến cuốn khác cho mọi người. Những người khách mắt sáng lên khi kiếm được cuốn ưng ý. Ai cũng đề nghị trả tiền và trả rất cao. Nhưng bác không nhận. Bác bảo: "Sách của tôi đến được tay người cần và quý nó là tôi mãn nguyện lắm rồi!". Kho sách của bác vơi dần, người này lại giới thiệu với người kia đến. Chỉ vài hôm trông bác khác hẳn - tươi tỉnh, vui vẻ. Bác nói với tôi: "Đến nơi ở mới, chắc bác sẽ tìm được những người sẵn sàng chia sẻ đam mê đọc sách với mình!".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.