(HNM) - Tôi đôi khi thần kinh không được vững nên hay bị dính vào những chuyện không đâu, những chuyện mà những người biết cả nghĩ, lo xa thường dặn dò: "Đừng rỗi hơi".
1. Tôi đi ngay sau nên rõ ràng thấy anh sai: Anh vọt từ dưới lên trong khi người đi trước đã nháy đèn xin rẽ và thế là anh ta đâm sầm vào xe trước. Người trước ngã văng khỏi xe, đập mặt xuống đường. Anh bị nhẹ, xe chỉ khựng nghiêng, không đổ, nhưng anh lập tức ầm ỹ, quát tháo, chửi bới dù người bị anh đâm ngã là một phụ nữ, đã đứng tuổi. Anh đòi phải được đền dù xe anh chỉ bị hỏng đèn hiệu trước, trong khi người bị đâm đang còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thấy vô lý, tôi dừng xe và nói rằng anh đi không đúng, lỗi là tại anh. Anh trợn mắt:
- Ông nói gì? Chuyện gì tới ông? Vợ ông đấy à? Anh cứ vậy lu loa còn những người hiếu kỳ chỉ giương mắt nhìn. Rồi anh hùng hổ bỏ đi, hứa sẽ cho biết tay... Một bà bán nước bên hè kéo tay tôi bảo rằng chuyện như thế ngã tư này như cơm bữa, bác dính vào làm gì, may thằng này nó còn biết điều, không bác sẽ khổ đấy!?
2. Lúc ấy giờ cao điểm, trời quáng gà, ngã tư rất đông và ai cũng rất vội. Một chú choai choai lênh nghênh đâm qua đèn đỏ trong khi vẫn không ngừng buôn dưa qua điện thoại. Thấy chú sắp lao vào tôi, tôi bảo nên cẩn thận vì đường đông, qua ngã tư dùng di động nguy hiểm lắm. Chú ngoằng xe, chèn tôi lại và giữa đường đông chú quát vào máy:
- Em đợi anh một chút, có thằng chó gây sự. Cho nó bài học đã. Không cần biết tôi tuổi tác ra sao, chú nhảy ngay xuống xe - Sao, muốn gì? Tôi bảo tôi không muốn gì, chỉ muốn nói là đường như thế mà dùng di động là rất nguy hiểm. Chú cười khẩy:
- Vậy à. Thế thì biến đi cho nước nó trong!
3. Ngay tại cổng trường mấy cô bé áo trắng thướt tha như tiên trên trời, nhưng mà từ các cô dùng quá ư trần tục. Tôi bảo, các cháu, có một cái sao cứ văng khắp thế. Mấy cô trợn mắt nhìn nhau rồi phá ra cười:
- Này anh già, rỏ dãi à? Nói cho mà biết, nho còn xanh lắm. Biến đi. Rõ rỗi hơi!
4. Thấy hai đứa bé đánh nhau, tôi can, thôi nào các cháu... Bỗng xuất hiện một ông đẩy tôi ra và quát, chuyện gì thế? Tôi chưa kịp đôi hồi thì một thằng lu loa, nó đánh con, ông này bênh nó... Thế là ông nổi khùng. Cũng may có người biết nói là tôi ngang qua, can chúng thôi. Ông bố vẫn hầm hầm:
- Biến đi. Rỗi hơi thì về dạy vợ con. Nhớ chưa! Con tôi không cần ông lo!
Nói chung là như vậy.
Và không chỉ như vậy. Thật buồn là ra đường thấy những chuyện không hay mà hễ góp ý là lập tức sẽ phiền hà, cứ như mình rỗi hơi, chỉ chực dính mũi vào chuyện người khác. Buồn nữa là khi người có ý tốt bị phản ứng, không thấy mấy ai ủng hộ. Buồn hơn là trẻ con càng ngày càng tự do ăn nói, hành xử, càng "toàn quyền" hơn ở nơi công cộng mà người lớn thường bỏ qua, còn những ai góp ý dễ bị cho là rỗi hơi - về nhà mà dạy con.
Những người như vậy có rỗi hơi thật không?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.