(HNM) - Đêm nay (5-5), trận chung kết Cúp Quốc gia Italia giữa AS Roma và Inter Milan sẽ diễn ra trên sân Olimpico. Claudio Ranieri (AS Roma) lại gặp Jose Mourinho (Inter), cuộc chiến nhiều duyên nợ. Cả Mourinho và Ranieri đều phải chia tay với Chelsea khi thành công đang đến với họ. Đó là câu chuyện của 6 năm về trước.
Năm 2003, Roman Abramovich đến Anh mua lại Chelsea, đó cũng là lúc HLV Ranieri đang có thành tích cực tốt cùng với The Blues: hạng nhì Premiership, vào bán kết Champions League, vào tứ kết 2 cúp trong nước. Khó có thể xem Ranieri thất bại, Abramovich cũng nghĩ vậy. Chỉ có điều, vị tỷ phú Nga mê tít Mourinho sau khi HLV người Bồ Đào Nha cùng Porto đăng quang ở Champions League 2004. Quan niệm của Abramovich là thay một HLV giỏi bằng người giỏi nhất.
HLV Claudio Ranieri. |
Abramovich không lầm. Ngay mùa giải đầu tiên dưới thời Mourinho, Chelsea đã lên ngôi vô địch Anh. Khi đó, cây bút Simon Barnes của tờ The Times đã bình luận: "Công đầu trong thành công của Chelsea thuộc về Ranieri!". Ranieri không quên nhắc Mourinho rằng thủ môn Petr Cech và tiền vệ cánh Arjen Robben là do ông mua về cho Chelsea. Mourinho không thể phủ nhận Ranieri, cũng như không thể không thừa nhận đóng góp cực lớn của Cech, Robben vào thành công của Chelsea ở mùa giải 2004 - 2005.
Dấu ấn của Ranieri còn in đậm ở lực lượng cầu thủ là trụ cột của Chelsea thời ấy. John Terry và Eidur Gudjohnsen - hai cầu thủ còn sót lại dưới thời Gianluca Vialli, được Ranieri trọng dụng và đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong mùa giải 2003 - 2004. Còn phải kể đến Frank Lampard, cầu thủ được Ranieri vun đắp trở thành tiền vệ số 1 Premiership. Ngoài Lampard còn phải kể đến William Gallas hay Joe Cole. Ranieri đã phát hiện ra họ mà chẳng cần dùng quá nhiều tiền của Abramovich.
Đến khi vị tỷ phú Nga tiếp quản Chelsea, Ranieri đã yêu cầu có bằng được Claude Makelele. Dù bỏ ra tới 16 triệu bảng để mua tiền vệ người Pháp này nhưng rõ ràng Chelsea không phung phí. Kể cả Damien Duff cũng thế, Ranieri đã thuyết phục được tiền vệ Ireland này chọn Chelsea thay vì Liverpool (Ranieri quả có con mắt tinh tường, chọn Duff và nhường Harry Kewell cho Liverpool).
Nền tảng mà Ranieri gây dựng được Mourinho tiếp quản và phát huy rất tốt. Ranieri có quyền tự hào về đóng góp của mình cho thành công của Mourinho ở Chelsea. Chi tiết tiêu biểu: đội hình mẫu của Chelsea của Mourinho có đến 64% cầu thủ là "người của Ranieri" (Cech, Gallas, Terry, Joe Cole, Makelele, Lampard, Duff).
Ranieri và Mourinho quả là có nhiều duyên nợ. Mùa giải 2007-2008, Ranieri giúp Juventus vừa thăng hạng lên Serie A đã xuất sắc giành vị trí hạng 3 để trở lại Champions League. Một mùa sau đó, Juve xếp nhì Serie A, chỉ kém Inter do Mourinho dẫn dắt. Ngay mùa đầu tiên đến Italia, Mourinho lại thắng Ranieri. HLV người Bồ từng tuyên bố khá sốc: Ranieri lúc nào cũng thất bại dưới tay tôi. Mùa giải này, Inter có lúc bị AS Roma vượt qua ở Serie A nhưng trước 2 vòng chót, AS Roma kém Inter 2 điểm. Đúng là Ranieri cứ luôn phải đuổi hình bắt bóng Mourinho.
Hai HLV này khác nhau một trời một vực, Ranieri thuộc dạng ít nói ngược hẳn với Mourinho lúc nào cũng hiếu chiến và luôn có những lời tuyên bố gây sốc. Một khác biệt quan trọng nữa: Mourinho đã chứng tỏ được khả năng ở những đội bóng lớn, trong khi Ranieri từ trước đến giờ luôn bị cho là chỉ có khả năng thành công với những CLB nhỏ. Chẳng qua, đó là cách đánh giá dựa vào những danh hiệu thuần túy trong khi thành công không hẳn là phải có cúp. Ranieri tại Chelsea có thể xem là thành công với những gì ông có trong tay. Ranieri tại Juve và AS Roma cũng vậy.
Dù sao cũng khó phủ nhận Ranieri cần một chiếc cúp và một chiến thắng trước Mourinho để an ủi chính mình và tạo động lực tiếp tục cuộc chiến đường dài Ranieri - Mourinho. Trận chung kết Cúp Quốc gia Italia đêm nay là cơ hội tốt nhất cho Ranieri.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.