(HNM) - Tôi và Dung chơi với nhau từ nhỏ, lại học cùng lớp nên chúng tôi thân nhau lắm, chưa bao giờ cãi nhau. Vậy mà, chỉ vì một hành động hồ đồ, tôi đã suýt đánh mất tình bạn quý giá bao năm qua.
Minh họa: Lâm Thao |
Hôm ấy, đang ngồi viết bài thì bút hết mực, tôi quay xuống hỏi mượn Dung. Lúc Dung mở cặp lấy bút, tôi vô tình trông thấy một quyển sổ màu nâu bên trong. Tôi ngỏ ý muốn ngó qua nhưng Dung không đồng ý, vội vàng đóng cặp lại. Tôi bực lắm, là bạn bao lâu vậy mà có mỗi quyển sổ Dung cũng không cho tôi xem. Đã vậy, tôi quyết phải xem bằng được. Đến giờ ăn trưa, tôi vờ đau bụng để đi sau. Khi mọi người đã ra hết, tôi vội mở cặp Dung lấy quyển sổ ra xem. Quyển sổ cũ kỹ, bìa ngoài đã bị sờn, bên trong chỉ toàn là thơ, không có gì đặc biệt. Vậy mà Dung lại không cho tôi xem. "Đúng là quá đáng!" - tôi thầm nghĩ. Bỗng có tiếng ai gọi sau lưng tôi:
- Thảo, xuống ăn cơm đi.
- Ừ, tớ xuống đây.
Nói rồi tôi vội đi xuống căng tin.
Ăn trưa xong, tôi cùng mấy đứa bạn lên lớp. Vừa bước đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng Dung khóc. Tôi vội hỏi, Dung mếu máo:
- Quyển sổ của tớ mất rồi!
Tôi giật mình. Thôi chết! Quyển sổ lúc nãy tôi để trên bàn, quên chưa cất vào cặp cho Dung, bây giờ không cánh mà bay đâu mất rồi. Tôi lắp bắp:
- Thực ra... tớ... tớ đã lấy quyển sổ ra xem. Tớ... tớ để trên bàn... rồi quên mất. Tại cậu không cho tớ xem nên tớ...
Nghe xong, Dung không nói gì, chỉ mím chặt môi. Tôi biết cậu ấy đang giận lắm.
- Lúc nãy, tớ thấy bác lao công vào dọn lớp, cậu thử hỏi bác ấy xem - Hương nói.
Mắt tôi sáng bừng lên. Vội vàng chạy sang phòng lao công, tôi đứng khựng lại trước thùng rác gần cửa. Quyển sổ màu nâu đang nằm trong thùng rác. Tôi vội nhặt lên, lau lau phủi phủi cho thật sạch rồi quay về lớp, đưa cho Dung:
- Tha lỗi cho tớ Dung nhé!
Dung thấy quyển sổ thì vui mừng khôn xiết. Áp quyển sổ vào ngực, Dung nhìn tôi:
- Đây là kỷ vật của mẹ tớ. Tuy nó rất bình thường với người khác nhưng lại rất quan trọng với tớ.
Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi xấu hổ vô cùng:
- Tớ xin lỗi, tớ thực sự không biết.
Giọng chùng xuống, Dung mỉm cười:
- Thôi không sao. Lấy lại được quyển sổ là tốt rồi. Tớ không giận cậu nữa đâu.
Tôi gượng cười, trong lòng thầm cảm ơn Dung nhiều lắm. Tôi đã nhận được một bài học quý giá.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.