Mới đây, dư luận xôn xao về đề xuất cấm xích lô hoạt động ở thành phố. Có người ủng hộ, có người phản đối! Âu đó là chuyện thường! Sao có thể vừa lòng tất cả!
Vấn đề đặt ra ở đây là nên cấm hay quản lý chặt chẽ để vừa bảo đảm giao thông vừa không mất đi một nét văn hóa Hà Nội! Nói thì dễ, viết thì dễ, nhưng để làm được điều đó, hẳn cơ quan chức năng rất "đau đầu". Những người làm nghề đạp xích lô phần lớn đều có hoàn cảnh chưa thuận lợi! Cả thành phố cũng chỉ có vài đơn vị kinh doanh với vài trăm xe xích lô có đăng ký. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT đã có quy định, chỉ được phép đi không quá 5 xe cùng lúc và giữa đoàn nọ với đoàn kia phải cách nhau một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý, xử phạt vi phạm quy định nói trên thời gian qua gần như bị bỏ ngỏ. Các bác xích lô cứ chơi trò "rồng rắn" để chiều khách, bởi lẽ một đoàn khách du lịch chẳng ai muốn chia nhỏ để đi. Trò "rồng rắn" đó nhiều khi gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Bỏ xích lô để hướng tới loại hình vận tải văn minh, hiện đại hơn như xe điện xem ra cũng hay. Nhưng, nhìn lại, xe điện lại không có "cá tính", để lại dấu ấn như xích lô với du khách. Ngành du lịch, văn hóa đương nhiên chẳng muốn mất đi "một nét văn hóa Hà Nội".
Trở lại chuyện đón, trả khách du lịch. Nhiều khi người tham gia giao thông không bức xúc mấy bác xích lô bằng hàng dài xe ô tô chở khách len lỏi giữa phố cổ chật hẹp để đón khách Tây, gây ùn tắc cục bộ. Nói gì thì nói, các bác xích lô cơ động, linh hoạt hơn nên không gây ùn tắc bằng cả đoàn ô tô hằng ngày vào phố đón khách! Cấm xích lô hay không, cơ quan chức năng sẽ cân nhắc thiệt hơn và quyết định! Nhưng chỉ chuyện xích lô và ô tô cũng đáng để suy nghĩ! Rất nên bố trí điểm đón, trả khách du lịch hợp lý để không gây ùn tắc giao thông? Quản lý tốt luôn được lòng dân hơn là cấm!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.