Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quà xịn

Thanh Thư| 08/11/2015 07:54

Bây giờ Mi Vân đã biết tự giác làm mọi việc như: Vệ sinh cá nhân, phân loại quần áo dày mỏng và màu sáng, màu sẫm để bỏ vào máy giặt, đổ nước giặt, bấm nút… Máy giặt xong thì đem phơi, đồ khô thì gấp, cất vào tủ, quần áo của ai để đúng vào ngăn của người ấy, đâu vào đấy, rất gọn gàng.


Vân cũng đã biết giúp mẹ nấu cơm, chăm lo nhà cửa sạch sẽ. Mẹ tự hào lắm, khi khách đến nhà, ai cũng khen những đồ trang trí nho nhỏ như con cá, con thỏ, con mèo nặn bằng đất màu và cái khung ảnh, lọ hoa, ống bút, giá sách, lót cốc… do Mi Vân làm theo hướng dẫn đọc được trên báo.



- Cháu khéo tay quá! Có năng khiếu thế này, mai mốt biết đâu lại trở thành nghệ nhân nổi tiếng ấy chứ! Nhìn này, những đồ vật rất dễ thương và độc đáo! - Cô Bích bạn mẹ là họa sĩ đã phải thốt lên như thế khi ngắm nhìn những tác phẩm xinh xinh của Mi Vân.

Mẹ cũng rất vui mỗi khi mẹ làm bếp, Vân lại chạy vào hỏi:
- Mẹ ơi, con làm gì bây giờ ạ?

Vân chăm chú quan sát mẹ rửa cua làm sao cho sạch, mà không bị cua cắp, rồi Vân hỏi mẹ xé cua thế nào, giã cua, lọc cua làm sao cho khỏi sạn? Vân hỏi cách rán thịt để bì không nổ, mỡ không bắn bỏng tay…

Mẹ cười bảo:
- Đúng là con gái mẹ đang lớn khôn…
Hôm qua là sinh nhật Mi Vân tròn mười tuổi. Cô bé đã biết học theo hướng dẫn ở trên tạp chí để chải đầu, tết tóc theo kiểu rất cầu kỳ và đáng yêu.

- Ui, con gái mẹ rất xinh, cứ y như công chúa trong cổ tích bước ra ấy! - Mẹ ngắm nhìn Vân và khen thế.
Buổi chiều, khi Vân ở trường về, xách theo một túi to, với vẻ mặt rạng rỡ. Mẹ biết ngay, đó là quà lưu niệm các bạn tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật. Vân háo hức mở ra, từng thứ, từng hộp, từng gói. Tất cả đều được buộc nơ, gói bọc rất điệu. Vân hớn hở reo lên khi thấy bên trong là cái kẹp tóc, là mấy cuốn truyện tranh, là hộp bút màu, là cái đồng hồ cát màu vàng lấp lánh, là cái cốc có hình ảnh ban nhạc Hàn Quốc, là cái móc khóa có chiếc hài pha lê… Vân vui lắm khi được nhận những thứ đúng ý mình thích và hớn hở khoe: Đồ "xịn" đó mẹ! Hoặc: "Cái này đắt tiền phết mẹ ạ!"… Mẹ đang vui chung với niềm vui của Vân, niềm vui vì con gái mẹ được bạn bè yêu quí quan tâm nhiều đến vậy. Bỗng… Mẹ chợt buồn khi Vân ngơ ngác, rồi lục tung cả đống giấy gói quà, và nói:
- Ơ, thế cái Hà nó không tặng gì cho con à? Đồ ki bo! Quà gì chỉ có mỗi bài thơ…
Nói rồi Vân đưa mẹ cái phong bì màu hồng. Một bài thơ nắn nót. Bài thơ viết về tình bạn.
- Thơ hay lắm, cảm động và chân thật! - Mẹ nói khi đọc xong. Vân vẫn khó chịu:
- Sinh nhật bạn ấy, con đã tặng hẳn cuốn sổ hình con bướm với cái bút nhũ, bao tiền…

- Con ơi, nhà Hà nghèo, bạn ấy còn em nhỏ và ông bà già, làm gì có điều kiện để mua quà đắt tiền cho con? Nhưng bài thơ này chính là món quà xịn lắm đấy! Món quà chân thành của tình bạn, của yêu thương, con ạ! Ai biết trân trọng tình cảm, trân trọng tình bạn thì trái tim người ấy sẽ nở hoa và ca hát… Nào, con hãy đọc lại bài thơ, chầm chậm, để lắng nghe… Nào, con gái yêu của mẹ!

Cả buổi tối Vân đã đọc bài thơ của bạn Hà tới ba bốn lần. Rồi buổi đêm, Vân cứ ngẫm nghĩ về những lời ấy của mẹ, và thiếp ngủ…

Hình như… trái tim của cô bé Mi Vân sang tuổi mới đã bắt đầu ca hát… vì sáng nay, những câu thơ của Hà cứ ngân nga, ngân nga theo từng bước chân Vân tới lớp. Vân háo hức muốn gặp Hà ngay, chỉ để nói một câu thôi: "Rồi cậu sẽ thành nhà thơ, còn tớ sẽ là nghệ nhân làm đồ mỹ nghệ…".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quà xịn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.