Trong khi 21 học sinh lớp 2 của tôi đã ngồi vào chỗ thì Duane vẫn đứng. Cậu bé không có bố, em sống với người mẹ nghiện rượu, nhưng Duane đặc biệt thông minh và đáng yêu. Thấy Duane vẫn đứng, tôi sợ rằng cậu bé lại gặp phải chuyện gì ở nhà nên vội vã lại gần để hỏi han. Chợt Duane hỏi tôi một câu rất bất ngờ:
- Cô Brown, cô không mở món quà của em à? Em đặt nó trên bàn cô đấy! Em biết hôm nay là sinh nhật cô mà.
Tôi mỉm cười, vội quay trở lại bàn. Giữa đống sách vở, giấy bút, tôi nhìn thấy một cái hộp diêm bé tẹo được gói bằng tờ giấy ăn màu vàng nhạt lấy từ căng tin. Tôi nghiêng đầu và lắc khẽ cái hộp bên tai, nó kêu như một cái lục lạc nhỏ. Điều này làm Duane và cả lớp cười vang. Tôi chưa vội mở hộp diêm ra ngay mà hỏi Duane xem trong đó có gì? Duane bảo tôi hãy tưởng tượng rằng đó không phải là hộp diêm mà là một hộp đựng đồ trang sức quý báu. Và khi mở "hộp đựng đồ trang sức quý báu", tôi thấy... hai cái nắp chai bia, mỗi chiếc một màu! Chúng
đã được mài rất cẩn thận thành hai vòng sắt tròn xoe và không có những đường gờ sắc. Duane nói rằng, đó là hai chiếc hoa tai mà cậu tự tay làm tặng tôi, vì cậu thấy tôi chưa có một đôi hoa tai nào cả.
- Đeo hoa tai trông cô sẽ xinh hơn, cô Brown ạ!
Tôi hơi lặng đi. Từ khi sinh ra, một trong hai tai tôi đã hơi bị biến dạng. Sợ rằng đeo hoa tai sẽ càng khiến mọi người xung quanh chú ý nên tôi không bao giờ đeo. Nhưng Duane không "nhìn thấy" sự kỳ quặc ấy. Cậu bé chỉ nhìn thấy cô giáo mình chưa có hoa tai và muốn tặng tôi một đôi mà thôi.
Khi tôi dùng băng dính đính "đôi hoa tai hai màu" lên tai, rất nhiều học sinh trong lớp vỗ tay, còn Duane thì mỉm cười tự hào.
Tôi chưa bao giờ hỏi Duane nhặt hai chiếc nắp chai bia ở đâu. Rất có thể cậu bé đã nhặt ở chính nhà mình, đó là một bằng chứng "xấu xí" cho những vấn đề mà cậu bé gặp phải ở gia đình nhưng Duane lại kỳ công biến chúng thành một đôi hoa tai thật xinh xắn.
Từ đó về sau, chiếc hộp diêm luôn nằm trên bàn làm việc trong phòng tôi. Nó nhắc tôi nhớ đến sự tử tế và tấm lòng rộng mở của Duane. Dù cuộc sống không hề dễ dàng với Duane nhưng cậu bé vẫn luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp trong đó. Nó cũng nhắc nhở tôi rằng, nghề nghiệp của tôi không phải chỉ phải quan tâm đến điểm số hay thành tích của học trò, nó còn là trái tim, là tâm hồn, là nụ cười của các em nữa... Trái tim ấm áp của một cậu bé lớp 2 đã khiến một cô giáo có một bài học vô giá. Nhiều năm học đến và đi, nhưng món quà hộp diêm chưa bao giờ thôi sưởi ấm trái tim tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.