Tôi sinh ra trong một gia đình có bốn anh em. Nhà tôi ở một xóm chài nghèo bên bờ sông Đuống. Vì đồng lương ít ỏi và khiêm tốn của bố là giáo viên tiểu học và mẹ là cấp dưỡng của bếp ăn ngay tại trường nên bố mẹ tôi phải bươn chải lặn lội làm thêm rất nhiều việc.
Tôi đã từng đọc một câu chuyện về một người mẹ hỏi con mình phần nào trên cơ thể là quan trọng nhất và người mẹ lý giải bờ vai là quan trọng nhất, vì đó là nơi để người thân của ta gục vào và khóc mỗi khi đau buồn. Riêng tôi, nếu được hỏi câu hỏi đó, tôi sẽ có ngay câu trả lời với những lý lẽ và dẫn chứng cho riêng mình. Theo tôi, cái quan trọng nhất là đôi bàn tay cương nghị rắn rỏi nhưng đầy tình yêu thương của bố.
Là một giáo viên dạy môn mỹ thuật, tuần chỉ vỏn vẹn năm tiết dạy trên lớp nên ngoài giờ đó, bố tôi làm thêm ở một xưởng cơ khí cách xa nhà hơn chục cây số. Mùa hè bố mặc áo cộc tay, cái nắng gay gắt đốt cháy da thịt đã hằn rõ vết đeo đồng hồ trên cổ tay của bố. Mỗi lần nhìn thấy cái "đồng hồ da" ấy, tôi không khỏi nghẹn ngào. Mùa đông, ngay cả những ngày lạnh nhất, mưa phùn gió bấc dữ dội và ngạo nghễ thách thức sự chịu đựng của con người, bố cũng không nghỉ. Mỗi khi bố đi làm về, chị em tôi ào ra đón bố. Bố dựng xe, việc đầu tiên là hơ đôi bàn tay lên cái ống xả xe máy lúc còn đang nóng ran nhằm làm tan bớt cái giá lạnh đang ngự trị trên đôi bàn tay rét mướt của bố trước khi ôm cu Tít vào lòng.
Lắm khi bố mệt, mẹ phải nấu cháo cho bố ăn mà bố vẫn không chịu nghỉ làm. Nghĩ thế thôi mà nước mắt tôi đã chạy quanh mi. Tình thương, lòng biết ơn sâu sắc của tôi với bố cùng hình ảnh đôi bàn tay rắn rỏi đọng lại trong trái tim tôi ngày một nhiều hơn.
Cũng chính đôi bàn tay từng chống đỡ với biết bao mùa mưa nắng đã ôm tôi vào lòng, cho tôi cảm nhận sự ấm áp của tình cha, cảm giác được quan tâm chia sẻ và thấy rằng mình là một người quan trọng bởi bố thường nói với chị em tôi rằng: "Các con là tài sản chính của bố mẹ đấy". Bố tôi vốn kiệm lời nhưng lời nào nói ra cũng mang ý nghĩa sâu xa. Và hôm nay đây, thành tích học tập là học sinh giỏi xuất sắc của trường là món quà tôi mang tặng bố mẹ. Tôi cũng muốn viết bài này để tặng bố mẹ tôi nhân dịp tròn mười lăm năm ngày cưới mong làm bố mẹ vui lòng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.