Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quà sáng

Nguyễn Minh An| 11/12/2011 07:25

Lũ học trò chúng tôi, sáng sáng thường được bố mẹ thả ở cổng trường sớm 15 phút để ăn quà. Còn những bạn đến đúng giờ hầu như đã được ăn sáng ở nhà.

Xuân Hương - bạn quản ca của lớp tôi rất xinh và ăn mặc cũng rất thời trang. Bạn được bố đưa đến trường bằng ô tô. Có lẽ bố bạn phải đi làm từ sớm nên ngày nào đến trường, trên tay Hương cũng là một hộp xôi thịt, lạp xường, lúc thì hộp xôi chả, trứng. Tôi cũng có gói xôi trong tay nhưng chỉ là một gói xôi 5.000đ với một chút vừng. Thường thì Hương hay bỏ dở, cứ trống tùng tùng là bạn ấy quăng ngay vào thùng rác, bất kể còn nhiều hay ít. Đã vài lần chứng kiến bạn làm vậy nhưng tôi ngại quá không biết góp ý làm sao. Hôm nay tôi đã chuẩn bị vài câu để rỉ tai Hương. Y như rằng, trống trường điểm, bạn lại đậy hộp xôi và định...

- Đừng Hương, hộp xôi dở của cậu với cả gói xôi của tớ đây chúng mình để chung vào, lát ra chơi biếu cụ già ở cổng trường nhé. Vì tớ thấy thỉnh thoảng cụ ấy vẫn ăn những gói cơm nguội đã khô thì chắc xôi còn mềm hơn nhiều. - Tôi nói.

Hương không phản đối và đưa cho tôi hộp xôi. Thật ra có bao giờ tôi bỏ dở xôi đâu. Tôi có thể ăn liền hai gói ngon lành. Nhưng hôm nay tôi phải làm như vậy để cho Hương tìm thấy sự đồng cảm và tôi cũng dễ góp ý hơn.

- Cám ơn cậu - Hương nói - Thế mà tớ không nghĩ ra, thật vô tâm quá. Từ bây giờ, tớ sẽ chỉ ăn nửa hộp, còn nửa hộp để biếu cụ ăn xin.

Tôi thấy trong lòng nhẹ tênh như vừa trút được gánh nặng mà từ mấy hôm nay không tiện nói ra.

Các bạn ạ. Hãy làm một việc có ích cho dù là nhỏ nhất theo sự mách bảo của trái tim mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quà sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.