Sáng thứ bảy (ngày 18-8), anh Quang ở tổ 39, phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) gọi xe taxi để đưa cả gia đình về thăm quê. Khi ô tô bắt đầu lăn bánh, mẹ anh mới chợt nhớ ra:
- Chết rồi, quên mất cái túi cơm khô mang về quê cho
gà ăn…
Nghe vậy, anh Quang cười:
- Tưởng gì, chứ túi cơm nguội thì thôi! Mà con đã bảo mãi rồi, mỗi bữa thừa vài hạt cơm mẹ cứ đổ vào thùng rác luôn, phơi làm gì cho mệt.
- Lãng phí thế là phải tội đấy! - Bà mẹ nghiêm giọng - Cơm đổ bỏ rất phí hoài, lại còn ô nhiễm môi trường, trong khi đàn gà ở quê thiếu cái ăn…
Anh Quang nhăn nhó:
- Chắc chỉ có mình mẹ làm như thế! Thi thoảng về thăm quê, người ta mang những thức ngon, vật lạ làm quà. Còn mẹ thì mang cơm thừa cho gà. Người ta biết, cười chết.
Trong lúc anh tài dừng xe để bà mẹ chạy vào nhà lấy
túi cơm nguội, vợ anh Quang nhắc chồng:
- Từ nay anh không nên nói như vậy. Mẹ sống tằn tiện, làm việc vất vả cả đời, bây giờ thấy bỏ phí cơm thừa nên xót ruột. Anh nói thế là mẹ buồn đấy! Em thấy vợ chồng mình cũng nên học tập mẹ…
Trên suốt chặng đường về quê hôm ấy, anh Quang ngồi lặng im, phần thì ân hận về thái độ không đúng đối với mẹ, phần tự trách mình đã để cho lãng phí trở thành thói quen, dẫu cuộc sống chưa phải quá đủ đầy...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.