Tiếng ve mùa hè ở Hà Nội: Âm thanh gợi nhớ và nhịp điệu của thời gian
Khi nắng bắt đầu lên cao, khi các em học sinh rộn ràng với những buổi tổng kết cuối năm, cũng là lúc tiếng ve bắt đầu râm ran vang vọng trên khắp các tán cây ở Hà Nội. Dù chỉ là một âm thanh giản dị, tiếng ve sầu mùa hè lại mang trong nó biết bao tầng cảm xúc từ bâng khuâng, lưu luyến đến háo hức, sôi động, tạo nên một phần ký ức không thể thiếu của những ngày hè ở Thủ đô.
Tiếng ve như đánh dấu nhịp thời gian, như chiếc đồng hồ sinh học báo hiệu mùa hè đã thực sự về. Trên những con đường rợp bóng xà cừ, bằng lăng, phượng vĩ, ve sầu trú ẩn kín đáo trên các thân cây, cất lên những bản hợp xướng tự nhiên kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn. Đối với nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là thế hệ học trò, tiếng ve là âm thanh báo hiệu mùa chia tay - chia tay mái trường, bạn bè, thầy cô, gợi lên cảm xúc sâu lắng, da diết.
Tiếng ve không ồn ào, mà đều đặn, vang vọng, đôi khi trở thành âm nền không thể thiếu cho một Hà Nội oi ả mà nên thơ. Nó hòa quyện với tiếng quạt máy kẽo kẹt, với tiếng rao đêm của người bán hàng rong, tạo nên bản giao hưởng mùa hè đậm chất phố thị.

Không riêng gì Hà Nội hay Việt Nam, ve sầu là loài côn trùng có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Theo các nhà khoa học, trên toàn cầu có hơn 3.000 loài ve sầu khác nhau, chủ yếu phân bố ở vùng ôn đới và nhiệt đới.
Ở Nhật Bản, ve sầu (gọi là “semi”) có vị trí đặc biệt trong văn hóa đại chúng. Tiếng ve vang rền trong phim ảnh, văn học và thậm chí cả trò chơi điện tử như một biểu tượng của mùa hè và sự trôi qua của thời gian.
Tại Trung Quốc, ve sầu cũng được xem là biểu tượng của sự tái sinh, thanh cao và được nhắc đến trong nhiều tác phẩm thi ca cổ.
Ở Mỹ, ve sầu đặc biệt nổi bật với loài ve chu kỳ 13 hoặc 17 năm, tức là sau từng ấy năm sinh trưởng dưới lòng đất, chúng mới đồng loạt chui lên mặt đất để lột xác, giao phối rồi chết, tạo nên những “mùa ve” rầm rộ và độc đáo.
Tại Úc, Brazil, Thái Lan, Ấn Độ..., ve sầu cũng xuất hiện phổ biến trong đời sống tự nhiên, mỗi nơi lại mang đến những “bản nhạc” ve sầu riêng biệt.
Có thể với người lớn, tiếng ve đơn thuần là âm thanh thiên nhiên. Nhưng với học trò, với những người yêu Hà Nội và sống trọn vẹn từng mùa hè nơi đây, tiếng ve sầu là ký ức, là thanh âm của những rung cảm đầu đời. Đó là mùa hè của những cây phượng đỏ rực, của sân trường đầy tiếng cười và cả những giọt nước mắt chia tay.
Trong nhịp sống đô thị đang ngày càng hối hả, tiếng ve vẫn lặng lẽ, bền bỉ ngân vang như một lời nhắc dịu dàng rằng thiên nhiên vẫn đang hiện hữu giữa lòng thành phố, và những điều giản dị nhất đôi khi lại có sức lay động lâu dài nhất.