Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: “Kỳ tích sông Hồng” là chiến lược dài hạn có tầm vóc lịch sử

H.D 16/02/2026 17:11

Tại Tọa đàm “Kiến tạo kỳ tích sông Hồng” do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức chiều 16/2 (29 Tết), Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhấn mạnh, hành trình phục hưng sông Hồng không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà là sự chuyển đổi tư duy phát triển. Theo ông, Hà Nội cần “quay mặt ra sông”, kiến tạo trục văn hóa - sinh thái trung tâm, định hình diện mạo Thủ đô trong 50-100 năm tới.

Trong không khí những ngày cuối năm, Tọa đàm “Kiến tạo kỳ tích sông Hồng” đã mở ra diễn đàn trao đổi học thuật và chính luận về tầm nhìn chiến lược đối với Sông Hồng - dòng sông gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc đặt dòng sông vào đúng vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị, thay vì chỉ nhìn nhận dưới góc độ phòng chống lũ như suốt nhiều thập kỷ qua.

Chia sẻ tại tọa đàm, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội khẳng định, sông Hồng không chỉ là một yếu tố địa lý, mà là “sông Cái”, “sông Mẹ” linh thiêng, nơi kết tinh trầm tích văn hóa, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Qua bao thế hệ, dòng sông không chỉ bồi đắp phù sa cho đôi bờ mà còn hun đúc bản lĩnh và tâm hồn người Việt, đặc biệt trên vùng đất Thăng Long - Hà Nội.

Theo ông, trách nhiệm của thế hệ hôm nay không dừng lại ở việc bảo tồn ký ức lịch sử, mà phải kiến tạo tương lai cho dòng sông. Trong tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cần nỗ lực để sông Hồng luôn tràn đầy nguồn nước sạch, trở thành không gian sinh thái - văn hóa bền vững, nuôi dưỡng đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 10 triệu người dân Thủ đô cũng như hàng chục triệu cư dân vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh chia sẻ quan điểm tại Tọa đàm “Kiến tạo kỳ tích sông Hồng”, nhấn mạnh tư duy “quay mặt ra sông” và tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm tới.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, suốt một thời gian dài, dòng sông dường như chưa được đặt đúng vị trí trong cấu trúc phát triển trung tâm. Nhiều đoạn bờ sông thiếu hạ tầng, thiếu kết nối; giá trị văn hóa chưa được liên kết thành một chỉnh thể. Vì vậy, việc “đánh thức” sông Hồng không chỉ là câu chuyện quy hoạch, mà còn là hành trình khôi phục mối quan hệ giữa con người với dòng sông - giữa hiện tại với chiều sâu lịch sử.

Ông đặc biệt nhấn mạnh dấu mốc ngày 19/12/2025, khi Thành phố chính thức khởi công Trục Đại lộ Cảnh quan ven sông Hồng. Theo ông, đây không đơn thuần là một tuyến giao thông quy mô lớn, mà là quyết sách định hình lại không gian hai bên bờ sông thành một không gian văn hóa - nghệ thuật công cộng mang tính biểu tượng của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Điểm cốt lõi không nằm ở mặt cắt đường hay quy mô đầu tư, mà ở sự chuyển đổi tư duy: Từ coi sông Hồng chỉ là không gian phòng chống lũ, sang coi dòng sông là trục cảnh quan - văn hóa - phát triển trung tâm.

“Ở đây không chỉ là khơi dòng sông, mà là khơi mạch nguồn vô tận của lịch sử đang vươn lên”, ông nhấn mạnh, coi đó là tinh thần xuyên suốt của hành trình phục hưng sông Hồng.

Từ góc độ quy hoạch dài hạn, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhìn nhận Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm là công trình của trí tuệ và khát vọng phát triển, bởi những quyết định hôm nay sẽ định hình diện mạo Hà Nội trong 50-100 năm tới. Trong mô hình phát triển “đa cực - đa trung tâm”, tiềm năng cảnh quan, sinh thái và văn hóa của sông Hồng không thể chỉ giới hạn trong vài chục km trục đại lộ, mà cần đặt trong tổng thể gần 160km dòng chảy qua Hà Nội, với không gian thoát lũ rộng lớn.

Ông cho rằng khi trục đại lộ cảnh quan và hệ thống cầu vượt sông được hoàn thành đồng bộ với các tuyến vành đai và hạ tầng chiến lược khác, cấu trúc kinh tế Hà Nội sẽ có sự chuyển dịch căn bản. Không gian phát triển được mở rộng sẽ giúp phân bổ lại dân cư và nguồn lực, giảm áp lực cho khu vực nội đô, hình thành các cực tăng trưởng mới và tạo nền tảng cho kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo.

Tuy nhiên, theo Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, để biến tiềm năng thành hiện thực, cần hội đủ điều kiện về thể chế, quy hoạch tích hợp và cơ chế phối hợp vùng. Phát triển sông Hồng phải gắn với tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và lấy con người làm trung tâm. Khi Hà Nội giải quyết hiệu quả bài toán này, không chỉ tạo động lực mới cho đô thị, mà còn khẳng định vai trò trung tâm kiến tạo, dẫn dắt và lan tỏa trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Với ông, “kỳ tích sông Hồng” không phải là một khẩu hiệu, mà là chiến lược dài hạn có tầm vóc lịch sử. Nếu được triển khai đồng bộ và bền vững, dòng sông hoàn toàn có thể trở thành “bộ nhận diện” mới của Hà Nội thế kỷ XXI - một đô thị sáng tạo, sinh thái và thịnh vượng bên dòng sông Mẹ.