Kiến tạo “Kỳ tích sông Hồng” trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Thủ đô

Phương Thảo 16/02/2026 17:58

Trưa 16/2, trong không khí rộn ràng của ngày 29 Tết, Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm “Kiến tạo Kỳ tích sông Hồng”, nhằm làm rõ những định hướng quan trọng và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dành cho dòng sông đã nuôi dưỡng hồn cốt Thăng Long - Hà Nội suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Đồng hành cùng thiên nhiên

Tham dự chương trình có các vị khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long; Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu thành phố Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông…

Gần 3 năm qua thực hiện Nghị quyết, thành phố Hà Nội đã có nhiều chính sách, hành động cụ thể với tư duy mới - chuyển từ “chỉnh trị dòng sông” sang “thích ứng và kiến tạo”; từ đối mặt với thiên nhiên sang đồng hành cùng thiên nhiên, để kiến tạo sông Hồng trở thành trục Văn hóa - Sinh thái - Cảnh quan trung tâm của Hà Nội.

Quy hoạch đại lộ ven sông, hệ thống cầu vượt sông và tầm nhìn 100 năm không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà là quyết sách chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị, mở ra cực tăng trưởng mới cho du lịch, logistics, tài chính - công nghệ; từ đó lan tỏa động lực phát triển cho toàn vùng Đồng bằng Bắc Bộ và cả nước.

Các khách mời trao đổi tại Toạ đàm.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, suốt chiều dài ngàn năm lịch sử, sông Hồng đã trở thành mạch nguồn, trở thành bộ phận không thể tách rời cuộc sống và lịch sử của nhân dân Thăng Long - Hà Nội cũng như nhân dân cả nước.

Việt Nam hôm nay đang ở thời kỳ vươn mình. Và tầm nhìn đặt ra không phải chúng ta “trị” sông Hồng, mà đã chuyển sang một cái tầm nhìn khác: Tầm nhìn kiến tạo. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cũng bổ sung một khía cạnh từ góc độ văn hóa: “Tôi muốn nói đến một tầm nhìn khác - tầm nhìn cảm hóa. Chúng ta hãy cảm hóa dòng sông này”.

Kiến tạo kỳ tích sông Hồng không phải chỉ đơn giản là những đại lộ bên bờ sông Hồng, không phải chỉ là những công trình bên bờ sông Hồng mà là kỳ tích về sự đổi mới, kỳ tích về sự chuyển đổi những tư duy lạc hậu, cũ kỹ để chúng ta có một văn hóa sông Hồng của thời đại Hồ Chí Minh.

Động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Thủ đô

Nói về định hướng phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch gắn với không gian sông Hồng, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, sông Hồng không chỉ là trục sinh thái, mà còn là nền tảng kinh tế đặc biệt quan trọng của Thủ đô.

“Phát triển vùng đất sông Hồng không chỉ là phát triển hạ tầng, mà phải là phát triển hệ sinh thái kinh tế - văn hóa - du lịch. Trong đó, dịch vụ và du lịch có thể trở thành điểm nhấn, còn công nghệ là đòn bẩy nâng cao giá trị”, ông nhấn mạnh.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu được quy hoạch đồng bộ, khai thác đúng hướng và gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, không gian sông Hồng sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh về việc khai thác tiềm năng ven sông Hồng. Cụ thể, hai bên bờ sông Hồng vẫn còn hiện diện một kho tàng di sản phong phú. Từ những đình, đền, chùa cổ kính đến những làng nghề hàng trăm năm tuổi. Các làng nghề như Bát Tràng, quất Tứ Liên, đào Quảng Bá không chỉ giữ nghề, mà còn giữ hồn cốt vùng đất…

Theo ông Phong, việc hình thành Trục đại lộ sông Hồng sẽ góp phần lớn vào gia tăng tỷ trọng của các dịch vụ giá trị gia tăng, cùng với phát triển kinh tế thông minh, mở ra nhiều loại hình kinh tế mới như kinh tế ban đêm, kinh tế tầm thấp, tức là khai thác không gian kinh tế ở khu vực này, các hoạt động giao thông, vận chuyển. Từ đó, chúng ta có thể mở rộng kinh tế số, kinh tế chính thức và đặc biệt là mở rộng vai trò của Hà Nội như một trung tâm tài chính của khu vực phía Bắc cũng như của cả nước.

“Tôi tin tưởng và kỳ vọng đoạn 80km đại lộ sông Hồng này sẽ trở thành quãng đường đẹp nhất, khu kinh tế mà có giá trị gia tăng cao nhất của toàn bộ lưu vực sông Hồng. Và có thể nó sẽ thành cái nơi mà trở thành hình mẫu cho việc chỉnh trị khai thác và phát triển kinh tế sông”, ông Phong nói.

Kiến tạo tương lai cho dòng sông

Dưới góc nhìn của một kiến trúc sư, ông Trần Huy Ánh cho rằng, trách nhiệm của thế hệ hôm nay không dừng lại ở việc bảo tồn ký ức lịch sử, mà còn phải kiến tạo tương lai cho dòng sông.

Hiện nay, bên cạnh những dự án lớn cần thời gian, ngay dọc sông Hồng đã hình thành các không gian công cộng từ sáng kiến cộng đồng như công viên rừng ở Phúc Tân, công viên ven chân cầu Long Biên hay bến hoa Phúc Xá cũ. Đây là những nỗ lực của cư dân cùng với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, trở thành những địa điểm quảng bá cho không gian sáng tạo của Hà Nội. Như vậy, song song với các dự án quy mô lớn, người dân Thủ đô đã và đang bắt tay xây dựng “kỳ tích sông Hồng” từ những việc nhỏ mỗi ngày.

Chuyên gia này cho rằng, sông Hồng không chỉ là thủy lộ mà còn mở ra tương lai về không gian giao thông đa tầng, kể cả giao thông đường không tầm thấp. Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc đã định hình hành lang sông là hành lang cho di chuyển hàng không tầm thấp với chi phí thấp, ứng dụng công nghệ cao, thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa và con người. Khi đặt sông Hồng trong tầm nhìn đó, chúng ta không chỉ thay đổi nhận thức mà còn tích hợp các tư duy mới và sáng tạo của nhân loại vào định hình phát triển tương lai.

Các chuyên gia cũng đều nhất trí quan điểm: “Kiến tạo và thích ứng” chính là tư duy mới, song thực ra bắt nguồn từ triết lý phương Đông lâu đời: Thiên - Địa - Nhân hợp nhất; Không còn là tư duy đối kháng với tự nhiên, mà là sống cùng tự nhiên, hài hòa và thích ứng với nó. Kỳ vọng lớn nhất của “kỳ tích sông Hồng” là biến tư duy đó thành hiện thực, để dòng sông trở nên hiền hòa giữa lòng Hà Nội.

Về quy hoạch đại lộ ven sông, hệ thống cầu vượt sông và tầm nhìn 100 năm, các chuyên gia nhìn nhận, đây không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà là quyết sách chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị, mở ra cực tăng trưởng mới cho du lịch, logistics, tài chính - công nghệ; từ đó lan tỏa động lực phát triển cho toàn vùng Đồng bằng Bắc Bộ và cả nước…

Nếu được triển khai đồng bộ về thể chế, quy hoạch và nguồn lực, sông Hồng hoàn toàn có thể trở thành “bộ nhận diện” mới của Hà Nội - một đô thị sáng tạo, bền vững trong khu vực…