Giữ lửa Tết trong từng nếp nhà Hà Nội
Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, khi siêu thị mở cửa xuyên Tết, dịch vụ đặt cỗ, đặt bánh chưng chỉ cần vài cú chạm điện thoại, nhiều người từng lo ngại những phong tục cổ truyền sẽ dần phai nhạt. Thế nhưng, ở Hà Nội, mỗi độ tháng Chạp về, trong những con ngõ nhỏ, khu tập thể cũ hay cả những khu đô thị mới, hình ảnh người dân quây quần gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ Tết vẫn vẹn nguyên như một mạch nguồn bền bỉ chảy qua bao thế hệ.
Những ngày cuối năm, đi qua các khu dân cư ở Hà Nội không khó để bắt gặp cảnh nhà nhà rôm rả cùng nhau gói bánh chưng. Người lớn rửa lá, vo gạo; trẻ nhỏ lon ton xếp lạt, lau khuôn. Cả không gian như chậm lại, nhường chỗ cho mùi lá dong tươi, cho tiếng cười nói rộn ràng.
Với nhiều gia đình Hà Nội, gói bánh chưng không đơn thuần là “làm ra chiếc bánh”, mà là một nghi lễ mở đầu cho Tết. Bà Nguyễn Thị Hòa (xã Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ, năm nào con cháu cũng đề nghị đặt bánh cho tiện, nhưng bà vẫn giữ thói quen tự gói vài chục chiếc. “Có thể không ngon bằng hàng làng nghề, nhưng tự tay làm mới thấy Tết về thật sự. Cả nhà ngồi lại bên nhau, kể chuyện cũ, dặn dò chuyện mới, ấy mới là Tết”, bà nói.

Không khí ấm cúng ấy càng rõ nét khi đêm luộc bánh bắt đầu. Bếp than đỏ lửa suốt 8-10 tiếng đồng hồ. Người già kể chuyện xưa, lớp trẻ tranh thủ chụp vài tấm hình, phát trực tiếp khoảnh khắc “canh bánh chưng” lên mạng xã hội. Truyền thống và hiện đại đan xen, nhưng cốt lõi sum vầy vẫn không thay đổi.
Ở những khu chung cư, nơi không gian hạn chế, người dân cũng linh hoạt thích nghi. Nhiều gia đình rủ nhau gói bánh tập thể ở sân chung hoặc gửi luộc tại các điểm dịch vụ, rồi tối đến lại quây quần ép bánh, chia phần. Có nơi, tổ dân phố đứng ra tổ chức gói bánh chung cho các hộ, vừa giữ phong tục, vừa gắn kết cộng đồng. Những chiếc bánh vuông vức không chỉ là lễ vật dâng lên bàn thờ tổ tiên, mà còn là sợi dây nối kết tình làng nghĩa xóm giữa đô thị đông đúc.
Chị Hoàng Thị Thủy (phường Đại Mỗ) cho biết, dù công việc bận rộn, năm nào gia đình chị cũng thu xếp gói bánh. “Con tôi sinh ra ở thành phố, quen với đồ ăn nhanh, siêu thị tiện lợi. Nhưng tôi muốn các con hiểu rằng, Tết không chỉ là nghỉ ngơi hay du lịch, mà còn là ký ức, là truyền thống. Khi tự tay gói bánh, chúng sẽ nhớ mãi”, chị Thủy bày tỏ.
Hà Nội hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Những khu nhà cao tầng mọc lên, nhịp sống công nghiệp cuốn con người vào guồng quay công việc. Song càng bận rộn, người ta càng trân quý những khoảnh khắc chậm rãi hiếm hoi. Gói bánh chưng vì thế trở thành một “khoảng lặng” đáng giá trong năm, nơi các thế hệ tìm thấy nhau giữa bộn bề.

Không chỉ trong các gia đình, nhiều trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng duy trì hoạt động gói bánh chưng dịp cuối năm. Những chương trình trải nghiệm cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của bánh chưng, biểu tượng của đất, của sự no đủ, tròn đầy. Từ việc rửa lá, đong gạo đến gấp khuôn, buộc lạt, mỗi công đoạn đều trở thành bài học sinh động về văn hóa truyền thống.
Các làng nghề làm bánh chưng quanh Hà Nội những ngày này cũng đỏ lửa suốt đêm. Nhưng ngay cả khi bánh chưng có thể mua dễ dàng, nhiều gia đình vẫn chọn tự gói một vài chiếc để đặt lên bàn thờ gia tiên. Đó là cách họ gửi gắm lòng thành và gìn giữ một phong vị Tết rất riêng của người Hà Nội, cầu kỳ, chỉn chu nhưng ấm áp.
Có thể hình thức tổ chức Tết đã thay đổi theo thời gian, nhưng tinh thần hướng về cội nguồn vẫn được người Hà Nội gìn giữ. Những chiếc bánh chưng xanh, vuông vức, nằm ngay ngắn trên mâm cỗ ngày đầu năm, không chỉ tượng trưng cho đất trời, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
Tết Hà Nội vì thế không chỉ hiện diện trong sắc đào Nhật Tân, trong mùi trầm thơm, hay tiếng pháo hoa đêm giao thừa, mà còn lặng lẽ tỏa hương từ nồi bánh chưng nghi ngút khói. Ở đó, có sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, có niềm tin rằng dù thời gian trôi đi, hương vị Tết - được chắt chiu từ những điều giản dị nhất, vẫn luôn ở lại trong mỗi nếp nhà.