Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

27/02/2026 21:50

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Nghị quyết bám sát tư tưởng của Hồ Chí Minh về “năm điểm lớn xây dựng nền văn hóa dân tộc”, đồng thời khẳng định: văn hóa không chỉ để làm đẹp hay trang trí bề ngoài, mà chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn của đất nước.

Đáng chú ý, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị văn hóa hiện đại; gắn phát triển văn hóa với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người và bảo vệ chủ quyền văn hóa số trong bối cảnh mới.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Trong nhiều năm, chúng ta thường nhắc đến văn hóa như “nền tảng tinh thần của xã hội”. Nhưng trong bối cảnh phát triển mới, khi cạnh tranh quốc gia không chỉ dựa vào tăng trưởng GDP mà còn ở bản sắc, uy tín và sức hấp dẫn, tư duy về văn hóa đã có sự chuyển động mạnh mẽ. Văn hóa phải tạo ra giá trị kinh tế, hình thành sức mạnh mềm và định vị vị thế quốc gia. Đó là bước chuyển từ nhận thức “nền tảng tinh thần” sang “nền tảng vững chắc cho phát triển”.

Trao đổi về nội dung này tại Chương trình Thời sự đặc biệt của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tối 27/2, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng việc xác lập quan điểm “văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định vị văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội hiện nay.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết, Nghị quyết 80 có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó ông đặc biệt tâm đắc với ba nội dung cốt lõi. Thứ nhất, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn thể hiện rõ sức mạnh kinh tế, chính trị và xã hội, từ đó có thể lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển ở các lĩnh vực khác. Thứ hai, văn hóa được xác định là một trụ cột phát triển quốc gia, ngang hàng với kinh tế, chính trị và các lĩnh vực quan trọng khác. Thứ ba, văn hóa đóng vai trò như một hệ điều tiết cho quá trình phát triển đất nước.

Theo ông, ba nội dung này có ý nghĩa định hướng rất quan trọng cho chiến lược phát triển văn hóa trong giai đoạn tới. Trước đây, văn hóa đôi khi chỉ được nhìn nhận như hoạt động vui chơi, giải trí hay “làm đẹp” đời sống, nhưng thực tế văn hóa còn mang những giá trị kinh tế - xã hội rất rõ nét.

Thực tiễn phát triển cho thấy, những năm gần đây, nhiều hoạt động và sự kiện văn hóa quy mô lớn đã góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế và sức ảnh hưởng xã hội tích cực. Đặc biệt, tại Hà Nội - một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước - vai trò dẫn dắt phát triển văn hóa ngày càng được thể hiện rõ.

Văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, việc văn hóa được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội có ý nghĩa rất lớn, tạo cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả Nghị quyết 80 trong thời gian tới.

Từ góc độ thực tiễn, nhiều ý kiến cho rằng văn hóa chỉ thực sự phát huy vai trò khi “thấm sâu” vào toàn bộ đời sống xã hội, từ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế đến xây dựng môi trường sống. Đây cũng là nội dung được đặt ra với câu hỏi: làm thế nào để các giá trị văn hóa trở thành yếu tố điều tiết cụ thể, đo đếm được trong các lĩnh vực?

Làm rõ vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc định hướng hành vi và nâng cao chất lượng phát triển xã hội: “Ví dụ, trong lĩnh vực giao thông, nếu xây dựng được văn hóa giao thông tốt sẽ nâng cao ý thức chấp hành của người dân; trong giáo dục, khi chú trọng xây dựng văn hóa học đường thì chất lượng giáo dục cũng sẽ bền vững hơn; hay trong y tế, nếu quan tâm đúng mức đến y đức sẽ góp phần hình thành một nền y tế nhân văn, tốt đẹp hơn. Nhìn chung, chúng tôi luôn mong muốn văn hóa trở thành hệ điều tiết, dẫn dắt sự phát triển của tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội”.

Liên hệ với thực tiễn đời sống văn hóa đương đại, đặc biệt qua các hoạt động tổ chức Tết Nguyên đán tại Hà Nội vừa qua là minh chứng rõ nét cho việc văn hóa đang dần trở thành yếu tố quan trọng trong quản trị đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đánh giá về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng câu chuyện của Tết cho thấy rõ sức sống của văn hóa trong đời sống hiện nay. Tết không chỉ diễn ra trong không gian gia đình mà đang dần lan tỏa ra không gian công cộng, thể hiện qua các hoạt động trang trí, tổ chức lễ hội, sự trở lại của trang phục truyền thống như áo dài và việc gìn giữ các nghi lễ cổ truyền. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy văn hóa đang được quan tâm và phục hồi mạnh mẽ.

Theo ông, những thay đổi đó phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và con người, trong đó phát triển văn hóa hướng tới con người và phát triển con người cũng là để làm giàu cho văn hóa, tất cả đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc xã hội.

“Từ những chuyển biến tích cực ấy, chúng ta có thêm động lực và niềm tin vào sự phát triển của đất nước, dựa trên nền tảng và sức mạnh bền vững của văn hóa”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Thực tiễn tổ chức các hoạt động văn hóa, đặc biệt trong những dịp lễ lớn, cho thấy khi văn hóa được đặt đúng vị trí, vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực phát triển, thì không chỉ đời sống tinh thần được nâng cao mà chất lượng quản trị xã hội cũng được cải thiện rõ rệt. Đây cũng chính là hướng tiếp cận mà Nghị quyết 80 đang đặt ra: xây dựng văn hóa trở thành động lực nội sinh, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bảo Thoa